Không ngờ lại gặp được một ông mèo ăn chay!’ Nhưng đúng lúc đó mèo
bỗng nhiên nhảy xổ vào chuột, đè chặt móng vuốt lên thân chuột, hàm răng
sắc bén ngoạm vào họng chuột. Chuột ta đau đớn dồn hết chút sức lực cuối
cùng hỏi mèo: ‘Ông vừa mới nói ông là mèo ăn chay, không ăn thịt cơ mà?
Ông nói dối sao?’ Mèo liếm mép nói: ‘Thật đấy, tao không ăn thịt. Tao
không nói dối đâu. Vì vậy tao phải bắt mày về đổi lấy rau ăn’.”
Aomame thoáng nghĩ ngợi giây lát. “Câu chuyện này muốn nói lên điều
gì vậy?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Vừa nãy nói chuyện may mắn, tôi chợt tình cờ
nghĩ đến câu chuyện này. Có vậy thôi. Dĩ nhiên, hiểu xem nó nói lên điều
gì là tùy ở cô.”
“Một câu chuyện làm ấm lòng người.”
“Còn một việc nữa. Tôi nghĩ trước khi bắt đầu bọn họ sẽ lục soát người
cô và kiểm tra đồ đạc mang theo. Đám người ấy cảnh giác cao lắm. Điểm
này thì cô cần nhớ kỹ.”
“Tôi sẽ nhớ.”
“Vậy thì,” Tamaru nói, “Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại,” Aomame nhắc lại như một phản xạ có điều kiện.
Đầu bên kia đã gác máy. Aomame nhìn chằm chằm vào ống nghe một
lúc, hơi nhăn mặt, rồi đặt xuống. Sau đó nàng nhớ kỹ số điện thoại trong
máy nhắn tin trong đầu, rồi xóa đi. Hẹn gặp lại, nàng thầm nhắc lại. Nhưng
nàng cũng hiểu rằng, từ giờ phút này, có thể nàng và Tamaru sẽ không bao
giờ gặp mặt nhau nữa.
Lướt qua hết các ngóc ngách trên tờ báo sáng, nàng không còn thấy tin
nào về sự kiện Ayumi bị hại nữa. Từ đó suy ra, có vẻ công việc điều tra
không tiến triển tốt cho lắm. Có thể chẳng bao lâu nữa các tạp chí cuối tuần
sẽ đăng vụ này, moi móc vào mọi góc độ ly kỳ. Nữ cảnh sát trẻ tuổi đương
chức, dùng còng tay chơi trò bạo dâm trong khách sạn tình nhân ở Shibuya,
bị thắt cổ chết trong tình trạng lõa thể. Aomame không muốn đọc những
bài báo kiểu ấy một chút nào. Từ sau khi sự việc xảy ra, thậm chí nàng còn