“Tốt,” Tamaru nói, “Không dính dáng gì là tốt nhất. Cây cao su Ấn Độ
giống một gia đình lý tưởng nhất đấy.”
“Ở chỗ bà chủ thấy có cá vàng, tôi cũng chợt muốn nuôi cá vàng. Tôi
thấy trong nhà có thứ như vậy cũng hay hay. Vừa nhỏ, lại vừa không nói
năng gì, hình như cũng chẳng yêu cầu nhiều nhặn gì. Hôm sau tôi liền ra
cửa hàng trước nhà ga để mua cá, nhưng lúc nhìn thấy bọn cá vàng trong
đám rong nước thì lại đột nhiên không muốn mua nữa. Vậy là tôi mua cái
chậu cây cao su Ấn Độ xấu xí còn sót lại này. Không mua cá vàng nữa.”
“Tôi thấy lựa chọn vậy là chính xác đó.”
“Có khi chẳng bao giờ mua được cá vàng nữa rồi.”
“Có lẽ,” Tamaru nói.“Mua cao su Ấn Độ vẫn hơn.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Bảy giờ tối nay, ở đại sảnh tòa nhà chính khách sạn Okura,” Aomame
xác nhận lại lần nữa.
“Cô chỉ cần ngồi đợi ở đó là được. Đối phương sẽ tới tìm cô.”
“Đối phương sẽ tới tìm tôi.”
Tamaru khẽ hắng giọng. “À, cô biết câu chuyện con chuột gặp con mèo
ăn chay không?”
“Không biết.”
“Muốn nghe không?”
“Muốn lắm.”
“Một con chuột gặp phải một con mèo đực rất to trên mái nhà. Chuột ta
bị dồn vào góc chết, không chạy đi đâu được, toàn thân run lên, liền nói:
‘Ông mèo ơi, con xin ông. Xin ông đừng ăn thịt con. Con phải về với vợ
con. Lũ nhóc ở nhà đang đói bụng chờ con về. Con lạy ông tha cho con.’
Mèo nói: ‘Không phải sợ. Tao không ăn thịt mày đâu. Nói thực cho mày
biết… chuyện này không được đi mà rêu rao đâu nhé… tao là mèo ăn chay,
không ăn thịt. Mày gặp được tao là may phước lắm đấy.’ Chuột liền kêu
lên: ‘A, thật là một ngày may mắn! Con đúng là con chuột may mắn quá!