nghĩa gì. Nhưng đối với anh, đây chẳng phải vấn đề quan trọng. Có chấp
nhận sự tồn tại của chúng hay không, đó mới là điều có ý nghĩa then chốt.
Tengo có thể chấp nhận sự tồn tại của chúng mà không hề thấy mâu thuẫn
gì, vậy nên anh mới toàn tâm toàn ý tập trung vào việc viết lại Nhộng
không khí được. Nếu không thể coi câu chuyện này như một thứ không cần
nói cũng hiểu, thì chắc chắn anh đã không đời nào tham gia hành vi lừa đảo
kia, dẫu người ta có đem bao nhiêu tiền cám dỗ anh hoặc đe dọa anh thế
nào đi chăng nữa.
Nói thì nói vậy, song xét cho cùng đây chỉ là kiến giải của cá nhân
Tengo. Đối với các vị độc giả đọc xong Nhộng không khí mà cảm thấy như
mình “bị ném xuống một hồ bơi dập dềnh đầy những dấu hỏi kỳ bí”, Tengo
không khỏi lấy làm thông cảm. Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng một
đám người nom vẻ hoang mang, ôm chặt những chiếc phao cứu sinh đủ
màu sắc, thả mình trôi vô mục đích giữa một hồ bơi rộng dập dềnh đầy
những dấu hỏi. Trên trời tỏa sáng một vầng dương rõ ràng là không có
thực. Là một trong những người đã gieo rắc tình trạng này, Tengo không
khỏi cảm thấy mình chịu một phần trách nhiệm.
Nhưng rốt cuộc ai có thể cứu vớt toàn bộ người trên thế gian đây? Tengo
nghĩ. Có triệu tập toàn bộ thần thánh trên thế giới này lại một nơi thì họ
cũng không thể xóa bỏ vũ khí hạt nhân, không thể diệt trừ tận gốc chủ
nghĩa khủng bố. Họ không thể khiến châu Phi hết hạn hán, cũng không thể
khiến John Lennon sống lại. Chẳng những thế, chỉ e bản thân các vị thần sẽ
chia năm xẻ bảy, đánh nhau loạn xạ và thế giới sẽ càng thêm hỗn loạn. So
với cảm giác bất lực mà tình thế ấy có thể mang đến thì để mặc người ta
trôi nổi trong cái hồ bơi dập dềnh đầy những dấu hỏi kỳ bí chẳng qua chỉ là
một tội lỗi nhỏ mà thôi.
Tengo đọc hết một nửa số bài điểm sách Nhộng không khí mà Komatsu
gửi đến, phần còn lại cất trở vào phong bì, không đọc nữa. Chỉ cần đọc một
nửa là đã có thể đoán phần kia viết cái gì. Với tư cách một câu chuyện,
Nhộng không khí thu hút được nhiều người. Nó thu hút Tengo, thu hút