“Tôi nói đã rõ chưa nhỉ?” Người đàn ông hỏi. Giọng nói không hàm
chứa bất cứ chút tình cảm nào. Ít nhất là Tengo không nghe ra có thứ gì đó
như thế trong giọng nói ấy. Giọng ông ta có chút khẩu âm địa phương,
không phải Hiroshima thì Kyushu. Tengo không phân biệt được.
“Không thể đến nữa,” Tengo lặp lại.
“Đúng vậy. Cô ấy không thể đến thăm anh nữa.”
Tengo lấy hết dũng khí hỏi: “Cô ấy gặp chuyện gì ạ?”
Im lặng. Câu hỏi của Tengo không được hồi đáp, lơ lửng giữa không
trung. Sau đó người kia nói: “Tôi đang nói với anh là sau này có lẽ anh sẽ
không bao giờ gặp lại vợ tôi nữa. Tôi chỉ muốn cho anh biết thế thôi.”
Người đàn ông này biết việc Tengo và vợ mình vụng trộm qua lại với
nhau. Mỗi tuần một lần, đã một năm nay. Về điểm này, Tengo đã hiểu.
Nhưng điều lạ là trong giọng người kia không hề có sự phẫn nộ hay oán
hận. Bên trong đó hàm chứa một thứ gì đó khác, không giống như xúc cảm
cá nhân, mà giống một khung cảnh khách quan hơn: một khu vườn hoang
phế um tùm, hoặc bờ sông cạn sau khi cơn lũ rút đi chẳng hạn.
“Tôi không hiểu lắm…”
“Vậy thì thôi,” Người đàn ông như muốn ngăn không cho Tengo nói hết.
Trong giọng ông ta có thể nghe ra dấu hiệu của sự mỏi mệt. “Có một điều
phải nói rõ ràng. Vợ tôi không còn nữa rồi. Cô ấy không thể đến chỗ anh
nữa, dưới bất cứ hình thức nào. Chính là vậy đó.”
“Không còn nữa rồi,” Tengo lặp lại.
“Anh Kawana, tôi không muốn gọi điện cho anh thế này đâu. Nhưng nếu
cứ để chuyện trôi qua mà không nhắc gì đến thì tôi không ngủ được. Anh
nghĩ tôi thích nói chuyện này với anh sao?”
Người đàn ông vừa ngừng nói thì không còn bất cứ âm thanh nào vang
lên từ phía bên kia nữa. Có vẻ người này gọi điện từ một nơi vô cùng yên
tĩnh. Nếu không thì xúc cảm trong lòng ông ta có công dụng giống như
chân không, hấp thu hết mọi sóng âm ở xung quanh.