Komatsu, Thầy giáo Ebisuno, và cả một lượng độc giả đáng kinh ngạc. Nó
còn phải làm gì hơn nữa chứ?
Chuông điện thoại vang lên vào khoảng hơn chín giờ tối thứ Ba. Tengo
lúc ấy đang vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đây là khoảng thời gian anh ưa
thích nhất: thoải mái đọc sách trước khi đi ngủ, đọc đến lúc mệt rồi cứ thế
mà thiếp đi.
Sau nhiều ngày anh mới lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, và
anh cảm thấy điềm chẳng lành trong đó. Đây không phải điện thoại của
Komatsu. Điện thoại của Komatsu gọi vang lên kiểu khác. Tengo do dự,
không biết có nên nhấc ống nghe không. Anh đợi chuông reo năm tiếng
mới nhấc kim máy quay đĩa lên, cầm ống nghe. Có thể là điện thoại của
người tình cũng nên.
“Có phải ông Kanawa không?” Một người đàn ông hỏi. Giọng một người
đàn ông trung niên, thâm trầm, nhẹ nhàng. Tengo chưa bao giờ nghe giọng
ấy.
“Vâng,” Tengo thận trọng trả lời.
“Gọi muộn thế này, tôi thật tình xin lỗi. Tôi họ là Yasuda,” Người đàn
ông nói, giọng hết sức trung tính, không thân thiện cũng không thù địch,
không phải kiểu công vụ, cũng không phải xuề xòa.
Yasuda? Cái họ cũng thường gặp. Song anh không nhớ mình quen ai họ
Yasuda cả.
“Tôi gọi là do có việc này muốn chuyển tới anh,” Người kia nói. Đoạn
ông ta ngưng lại giây lát, như thể đang kẹp một cái đánh dấu trang vào giữa
các trang sách. “Vợ tôi không thể đến thăm anh nữa. Tôi chỉ muốn nói thế
thôi.”
Tengo sực hiểu ra. Yasuda là họ người tình của anh. Tên họ đầy đủ của
cô là Yasuda Kyoko. Trước mặt Tengo cô hầu như chẳng có dịp nào nhắc
đến tên mình, vì vậy nhất thời anh không kịp nhận ra. Người đàn ông gọi
điện đến này chính là chồng cô. Anh có cảm giác cổ họng mình như đang
bị thứ gì đó chặn lại.