chằm mớ rau khô quắt vừa hái lên vậy. Dạo này, có thật nhiều người tự
mình kết thúc cuộc đối thoại với anh.
Đúng như anh nghĩ, giấc ngủ yên lành không đến với anh đêm đó. Mãi
đến khi ánh bình minh nhợt nhạt nhuốm lên rèm cửa sổ, những chú chim
ngoan cường trong thành phố bắt đầu một ngày làm việc mới, Tengo vẫn
ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, nghĩ ngợi về người tình hơn tuổi, về
những cánh tay vừa dài vừa mạnh không biết vươn ra từ nơi nào kia. Song
những ý nghĩ ấy chẳng đưa anh đi đến đâu. Chúng chỉ loanh quanh không
mục đích ở cùng một điểm.
Tengo đưa mắt nhìn ra xung quanh, thở dài một tiếng, anh nhận ra mình
hoàn toàn lẻ loi. Có lẽ Ushikawa nói đúng. Anh không có ai hay thứ gì có
thể nương tựa.