Tengo nói là phải.
“Anh Kawana ạ, tôi không chắc đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy có lẽ đó
chẳng phải thứ câu hỏi mà người ta có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Sợ
rằng anh phải tự mình đổ mồ hôi đi tìm đáp án ấy mà thôi. Có điều, đợi đến
lúc anh trải qua tất cả khó khăn, rốt cuộc cũng làm rõ được câu trả lời thì e
đã muộn mất rồi. Chậc, theo tôi, anh có tài năng đặc biệt. Một tài năng cực
kỳ xuất sắc và đẹp đẽ, tài năng mà người bình thường không thể có. Về
điểm này thì không có gì để nghi ngờ cả. Chính vì thế, thành tựu anh có
được gần đây mới có một thứ uy lực không thể coi nhẹ. Khách hàng của tôi
dường như đánh giá rất cao tài năng này, cho nên họ mới đưa ra đề nghị tài
trợ với anh. Thế nhưng, tài hoa không thôi chưa đủ. Và tùy theo cách nhìn
nhận của anh, sở hữu tài hoa xuất chúng mà lại không đủ thì còn nguy hiểm
hơn chẳng sở hữu gì cả. Đây chính là ấn tượng của tôi dù là mơ hồ về sự
kiện lần này.”
“Vậy ý anh là khách hàng của anh có đủ tri thức và năng lực để nói về
vấn đề này, phải không?”
“Chà, chuyện ấy tôi không nói được. Rốt cuộc, những phẩm chất ấy thế
nào là đủ thế nào không, chẳng ai có thể nói chắc được. Anh thử nghĩ đến
một thứ bệnh truyền nhiễm mới ấy. Trong tay họ có một kỹ thuật liên quan
đến nó, là một thứ vắc xin. Trước mắt, cũng đã chứng minh được loại vắc
xin này có hiệu quả ở mức độ nào đó. Nhưng bệnh khuẩn vẫn sống, vẫn
không ngừng cường hóa và tiến hóa bản thân. Chúng là một lũ thông minh
lại còn ngoan cường, gắng sức muốn vượt lên năng lực của kháng thể. Rốt
cuộc hiệu lực của vắc xin có thể duy trì được bao lâu? Không ai biết. Số
lượng vắc xin chuẩn bị có đủ hay không, cũng không ai biết. Có lẽ chính vì
vậy mà cảm giác của khách hàng về mối nguy cơ mới không ngừng tăng
lên.”
“Tại sao những người đó lại cần tôi?”
“Nếu anh cho phép tôi dùng bệnh truyền nhiễm để so sánh thêm lần nữa
– nói câu này e hơi thất lễ – sợ rằng vai trò của các vị giống như là người
mang mầm bệnh chính vậy.”