nói như sau. Anh cứ nghĩ thế này là được: kiểu như là anh đã vặn một cái
vòi nước đặc biệt nào đó cho cái thứ đặc biệt trong đó chảy ra ngoài trong
khi anh chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng
đến người xung quanh. Một sự ảnh hưởng khó mà nói là khiến người ta hài
lòng.”
“Người Tí Hon có liên quan gì đến việc này không?”
Tengo quá nửa là đoán mò, song Ushikawa im lặng hồi lâu không nói.
Một sự im lặng nặng nề, như một tảng đá đen chìm xuống đáy nước rất sâu.
“Anh Ushikawa, tôi muốn làm rõ sự việc. Xin đừng nói như đánh đố
người ta nữa, chúng ta nói cụ thể hơn đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với
cô ấy rồi?”
“Cô ấy? Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tengo thở dài một tiếng. Chuyện này quả là quá tế nhị, không tiện bàn
đến qua điện thoại.
“Xin lỗi, anh Kawana, tôi chẳng qua chỉ là tay đưa tin chuyển lời của
khách hàng. Trước mắt, nhiệm vụ của tôi là cố gắng nói những vấn đề
mang tính nguyên tắc một cách uyển chuyển.” Ushikawa nói bằng giọng
rào trước đón sau, “Hình như tôi làm anh bực mình rồi, rất xin lỗi anh. Thế
nhưng, chuyện này tôi chỉ được phép nói một cách mập mờ. Vả lại, nói
thực lòng, hiểu biết của tôi về chuyện này rất giới hạn. Nhưng dù sao, ‘cô
ấy’ đó là như thế nào, tôi không hiểu rõ lắm. Giá như anh nói cụ thể thêm
chút nữa.”
“Được lắm, Người Tí Hon rốt cuộc là cái gì?”
“Chậc chậc, anh Kawana, tôi chẳng biết gì về Người Tí Hon gì gì đó cả.
Ít nhất là chẳng biết gì hơn những thứ xuất hiện trong cuốn Nhộng không
khí kia. Có điều, anh thấy đấy, một khi anh đã nói như vậy là hình như anh
đã vặn vòi xả thứ gì đó ra rồi, trong khi bản thân anh không rõ đó là thứ gì.
Nó có thể là thứ cực kỳ nguy hiểm trong một số hoàn cảnh nào đó. Nguy
hiểm đến mức nào, nguy hiểm như thế nào, khách hàng của tôi hiểu rất rõ.
Họ còn nắm được một số tri thức để đối phó với sự nguy hiểm ấy nữa.