thương, hết thứ này đến thứ kia, hết người này đến người kia, dần dần lặng
lẽ biến mất khỏi anh. Một vài người từ biệt anh rồi mới ra đi, vài người
khác một ngày nào đó đột nhiên không từ mà biệt. Lại nữa, một khi đã mất
họ rồi, anh đừng hòng tìm lại được, ngay cả tìm một thứ thay thế cũng
không phải việc dễ. Đau lắm, có lúc gần như là bị dao cắt vậy, đau đớn
không thể tả thành lời. Anh Kawana, anh sắp ba mươi tuổi rồi, tức là sắp
sửa bước vào giai đoạn hoàng hôn của đời người, ngày càng có tuổi, như
người ta vẫn nói. Cảm giác đau đớn rằng mình đang mất mát gì đó, hẳn anh
đang bắt đầu cảm nhận được rồi. Tôi nói có phải không?”
Lẽ nào gã này đang ngầm ám chỉ việc của Yasuda Kyoko? Tengo nghĩ.
Có lẽ anh ta biết mình và cô ấy mỗi tuần vụng trộm ở đây một lần, biết
được cô ấy đã rời xa mình vì một lý do nào đó.
“Hình như anh biết rất nhiều về cuộc sống riêng của tôi thì phải,” Tengo
nói.
“Không, đời nào có chuyện đó,” Ushikawa nói. “Tôi chỉ nói chung
chung về cuộc đời con người ta thôi. Thật đấy. Còn về đời tư của anh, tôi
không được rõ cho lắm”
Tengo lặng thinh.
“Hy vọng anh vui vẻ tiếp nhận tiền tài trợ, anh Kawana,” Ushikawa nói
kèm theo một tiếng thở dài. “Nói thực lòng, tình cảnh lúc này của anh có
đôi chút nguy hiểm. Một khi anh gặp chuyện phiền phức, chúng tôi có thể
hậu thuẫn cho anh, có thể ném cho anh phao cứu sinh. Nếu cứ tiếp tục thế
này, chưa biết chừng anh sẽ lầm vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan.”
“Tiến thoái lưỡng nan?” Tengo nói.
“Hoàn toàn chính xác.”
“Nói cụ thể hơn một chút là tình thế như thế nào?”
Ushikawa ngừng một thoáng, sau đó nói: “Anh Kawana này, có một số
việc nếu không biết thì tốt hơn. Có những loại thông tin sẽ cướp đoạt giấc
ngủ của mọi người. Cái thứ ấy thì nước trà đặc còn xa mới bì được. Có thể
nó sẽ vĩnh viễn tước đoạt giấc ngủ bình yên của anh. Chậc, điều tôi muốn