“Về việc tiền tài trợ, lần trước tôi đã nói rõ là tôi khước từ rồi. Bên anh
coi trọng tôi như thế, tôi rất cám ơn. Có điều, tôi không có gì phải phàn nàn
với tình trạng hiện nay của mình. Về phương diện kinh tế tôi không túng
quẫn, cho nên, nếu có thể, tôi mong muốn tiếp tục duy trì nhịp sống như
hiện tại.”
“Không muốn dựa vào bất kỳ ai.”
“Nói gọn một câu thì chính là vậy.”
“Chà, đúng là dụng tâm lương khổ, thật đáng khâm phục,” Ushikawa
nói, khẽ phát ra một tiếng động nhẹ, giống như tiếng đằng hắng. “Anh
muốn làm một mình, không muốn có quan hệ với tổ chức nào. Tôi hiểu tâm
trạng này của anh. Nhưng anh Kawana này, tôi xin thành khẩn nói với anh
mấy câu. Anh hãy nhìn thế giới chúng ta đang sống xem. Ai biết được lúc
nào sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi thế, nói gì thì nói, ta vẫn cần một thứ kiểu như
bảo hiểm vậy, một thứ cho mình nương tựa, một mái che khi trái gió trở
trời. Thứ lỗi tôi nói thẳng, anh Kawana, hiện tại, ừm, anh không có thứ gì
để nương tựa cả. Không một ai xung quanh anh có thể trở thành hậu thuẫn
cho anh. Một khi có chuyện xảy ra, e rằng bọn họ người nào người nấy sẽ
bỏ mặc anh hết. Tôi nói vậy có đúng không? Người ta có câu Cần tắc vô
ưu. Trang bị cho mình một phần bảo hiểm, phòng khi hữu sự, đó chẳng
phải là việc quan trọng hay sao? Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Tiền, nói
cho cùng, chỉ là một thứ tượng trưng mà thôi.”
“Anh nói gì, tôi không hiểu cho lắm,” Tengo nói. Sự khó chịu mang tính
trực giác mà anh cảm nhận khi lần đầu tiên gặp Ushikawa giờ lại đang trỗi
dậy bên trong anh.
“Ừm, cũng phải thôi. Anh còn trẻ, còn đầy sinh lực, có lẽ vì vậy mà anh
chưa hiểu những chuyện này lắm. Nói ví dụ thế này nhé. Qua một độ tuổi
nhất định, cuộc đời con người chẳng còn là gì ngoài một quá trình mất mát
không ngừng. Những thứ rất quý giá với cuộc đời anh sẽ lần lượt tuột khỏi
tay anh, như chiếc lược rụng dần từng răng một. Thay vào đó, rơi vào bàn
tay anh chỉ toàn là những thứ phế phẩm không đáng nhắc đến. Sức khỏe, hy
vọng, mộng đẹp, lý tưởng, niềm tin, ý nghĩa, hoặc giả những người anh yêu