sát phía sau. Cẩn thận từng bước, bàn chân lún sâu vào tấm thảm dày trải
sàn, nàng kiểm tra lại cho chắc rằng hơi thở mình không bị rối loạn. Ngón
tay nàng móc chặt vào cò khẩu súng trong tưởng tượng. Không cần lo lắng.
Mình đang bình tĩnh như thường. Nhưng Aomame vẫn sợ. Lưng nàng
dường như bị áp vào một tảng nước đá, một tảng nước đá không dễ gì tan
đi được. Mình bình tĩnh, thản nhiên, đồng thời trong đáy lòng lại sợ.
Đầu Trọc nói, trên thế giới này có một khu vực chúng ta không bao giờ
được phép đặt chân vào, không nên đặt chân vào. Aomame hiểu câu nói
này mang hàm nghĩa gì. Bản thân nàng từng sống trong một thế giới có
trung tâm là một khu vực như thế. Có lẽ hiện tại mình vẫn đang sống trong
cái thế giới ấy, chỉ là mình không nhận ra thôi.
Aomame không ngừng mấp máy môi cầu nguyện không thành tiếng. Sau
đó nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, bước vào gian phòng bên cạnh.