mặt với vấn đề nào chăng nữa, nó cũng nằm ngoài phạm vi năng lực của
anh. Sự thực là anh lực bất tòng tâm.
Anh không đọc báo nữa. Thế giới đang chuyển động theo một hướng
hoàn toàn không liền can gì đến anh. Sự hờ hững bao bọc lấy Tengo như
thể một màn khói ráng chỉ thuộc về riêng anh. Anh phát chán khi thấy
Nhộng không khí chất đống trong hiệu sách, nên dứt khoát chẳng đến đó
nữa, chỉ đi đi về về giữa nơi ở và trường. Hầu hết mọi người đang nghỉ hè,
nhưng trường dự bị có chương trình phụ đạo hè, nên khoảng thời gian này
còn bận rộn hơn lúc bình thường. Có điều, đối với Tengo, đây lại là điều
vui. Ít nhất là, khi đứng trên bục giảng, ngoài toán học ra, anh không cần
suy nghĩ bất cứ vấn đề gì khác.
Anh cũng đã ngừng viết tiểu thuyết. Tuy vẫn ngồi xuống trước bàn, cắm
điện máy xử lý văn bản, mở màn hình lên, nhưng anh chẳng có tâm tư để
viết gì lên đó. Hễ vừa động não suy nghĩ, trong đầu anh lại hiện lên cuộc
trò chuyện với chồng Yasuda Kyoko, không thì cuộc trò chuyện với
Ushikawa. Không thể nào tập trung vào cuốn tiểu thuyết được.
Vợ tôi không còn nữa rồi, vì vậy cô ấy không thể đến chỗ anh nữa, dưới
bất cứ hình thức nào.
Chồng của Yasuda Kyoko đã nói như thế.
Mượn một hình thức diễn đạt cổ điển, có lẽ nên nói là các vị đã mở chiếc
hộp Pandora ra rồi, vậy nên có rất nhiều thứ trong chiếc hộp ấy đã bay đến
thế giới này. Hai người các vị ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng hóa ra lại làm
thành một tổ hợp mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của anh. Hai người có thể
bù đắp những thiếu sót cho nhau một cách hiệu quả.
Ushikawa đã nói như thế.
Cả hai đều dường như cố nói cùng một điều: Tengo đã giải phóng ra một
sức mạnh nào đó mà bản thân anh không hay biết, điều này đã gây tác động
thực sự đến thế giới xung quanh anh (e là tác động mà người ta không
mong đợi). Tengo tắt máy xử lý văn bản, ngồi xuống sàn nhà, nhìn chằm
chằm vào cái điện thoại. Anh cần nhiều gợi ý hơn, mong có nhiều mảnh