phố này hoàn toàn không có con người sinh sống. Bằng không thì tất cả
mọi người đều đã trốn đi đâu đó ngủ trưa rồi. Nhưng mới mười giờ rưỡi
sáng, hình như giờ này mà ngủ trưa thì hơi sớm. Hay là vì một lý do nào đó
người ta đã chạy trốn khỏi thành phố đến một miền đất khác. Tóm lại, trước
sáng mai sẽ không có chuyến tàu nào nữa, anh chỉ có thể qua đêm ở đây.
Chàng thanh niên thả bước tản bộ khắp xung quanh cho hết thời gian.
Thế nhưng, nơi đây thực ra là một thành phố nhỏ của loài mèo. Khi
hoàng hôn buông xuống, rất nhiều mèo sẽ đi qua cây cầu đá vào trong
thành phố. Đủ loại đủ giống mèo với màu sắc và vằn vện khác nhau. Bọn
chúng đều to hơn mèo bình thường rất nhiều, nhưng xét cho cùng vẫn là
mèo. Chàng thanh niên thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh hãi, vội vàng
leo lên lầu chuông ở trung tâm thành phố ẩn nấp. Lũ mèo đều rất thành
thạo, hoặc mở cửa hàng, hoặc ngồi trước bàn làm việc trong tòa thị chính,
bắt đầu làm việc của mình. Không lâu sau, lại có thêm nhiều mèo nữa đi
qua cây cầu đá vào trong thành phố. Lũ mèo vào cửa hàng mua đồ, dùng
bữa trong phòng ăn của khách sạn. Chúng uống bia trong quán bar, hát
những khúc ca mèo sướng khoái. Có con kéo đàn phong cầm, có con nhẹ
nhàng nhảy múa theo tiếng đàn. Trong đêm mắt mèo còn nhìn rõ hơn ban
ngày, gần như không cần chiếu sáng, nhưng đêm hôm ấy ánh sáng bàng bạc
của vầng trăng tròn phủ lên khắp thành phố, vì vậy chàng thanh niên trên
gác chuông nhìn thấy toàn bộ quang cảnh đó. Lúc trời gần sáng, bọn mèo
đóng cửa tiệm, kết thúc công việc đang dang dở, lũ lượt đi qua cầu đá, trở
về nơi từ đó chúng đến đây.
Trời sáng, lũ mèo đã đi hết, thành phố nhỏ lại trở về trạng thái không
người, chàng thanh niên leo xuống khỏi gác chuông, đi vào khách sạn, tự
chọn lấy một chiếc giường nằm ngủ một giấc. Khi đói bụng, anh ăn bánh
mì và cá còn thừa trong nhà bếp khách sạn. Trời sẩm tối, anh lại leo lên gác
chuông ẩn nấp, thức cả đêm quan sát hành động của bọn mèo tới khi trời
sáng. Tàu hỏa ghé qua vào buổi sáng và trước lúc chiều tối, dừng lại ở nhà
ga.