Lên chuyến tàu buổi sáng, anh có thể tiếp tục đi xa hơn; còn lên chuyến
tàu buổi chiều, anh có thể trở về điểm trước của cuộc hành trình. Không
hành khách nào xuống tàu ở đây, cũng không ai lên tàu ở ga này. Nhưng tàu
vẫn dừng ở đây đúng theo quy định, sau một phút lại khởi hành. Chỉ cần
muốn, anh hoàn toàn có thể lên tàu rời khỏi thành phố mèo rợn người này.
Nhưng chàng thanh niên không làm thế. Anh còn trẻ, lòng hiếu kỳ rất
mạnh, lại tràn trề tham vọng và tinh thần mạo hiểm. Anh muốn quan sát
thêm cảnh tượng kỳ dị trong thành phố mèo này. Bắt đầu từ khi nào, và vì
lẽ gì, nơi này lại trở thành thành phố của loài mèo? Thành phố mèo này
được tổ chức như thế nào? Lũ mèo rốt cuộc làm gì ở đây? Nếu có thể, anh
hy vọng giải đáp được những câu hỏi ấy. Có lẽ anh là người duy nhất tận
mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này.
Đêm hôm thứ ba, ở quảng trường dưới lầu chuông xảy ra một trận hỗn
loạn nhỏ.
“Cậu không cảm thấy hình như có mùi con người à?” Một con mèo nói.
“Nghe cậu nói tớ mới nhớ, mấy ngày nay cứ có cảm giác có một thứ mùi là
lạ.” Con mèo khác khịt khịt mũi tán đồng. “Thực ra tớ cũng cảm thấy rồi,”
Lại thêm một con nữa phụ họa theo.
“Nhưng lạ thật đấy, con người không thể nào đến đây được,” Một con
mèo lên tiếng.
“Đúng. Đương nhiên rồi. Con người không thể đến thành phố mèo
được.”
“Nhưng đúng là có mùi của bọn ấy mà.”
Lũ mèo chia thành mấy đội, kiểu như đội dân phòng, bắt đầu lục soát
từng ngóc ngách của thành phố nhỏ. Khi nghiêm túc, cái mũi của lũ mèo
trở nên cực kỳ thính nhạy. Chẳng mấy chốc chúng đã phát hiện ra gác
chuông chính là nơi tỏa ra thứ mùi lạ ấy. Chàng thanh niên cũng nghe thấy
tiếng nệm thịt mềm mại dưới chân chúng bước lên cầu thang, từng bước
từng bước tiến về phía mình. Toi đời rồi, anh nghĩ. Lũ mèo hình như rất
giận dữ vì có mùi con người. Bọn chúng rất to, lại có móng vuốt sắc bén và