Viện dưỡng lão rất rộng, chỉ cách con đường cái là ra đến biển. Nơi này
vốn là biệt thự của nhà tài phiệt nào đó, về sau được một công ty bảo hiểm
nhân thọ mua lại, dùng làm công trình phúc lợi. Gần đây họ lại cải tạo
thành viện điều dưỡng chuyên chăm sóc người già mắc bệnh đãng trí. Vì
vậy nên các kiến trúc gỗ đầy vẻ cổ xưa cùng tòa nhà ba tầng bê tông cốt
thép mới tinh nằm lẫn vào nhau, ít nhiều khiến người ta có cảm giác lộn
xộn bừa bãi. Có điều, ở đây không khí rất thoáng đãng, ngoài tiếng sóng ra
thì lúc nào cũng cực kỳ yên tĩnh. Vào những ngày đẹp trời có thể ra bờ biển
đi dạo. Trong khuôn viên viện điều dưỡng trồng một khu rừng tùng chắn
gió, trông rất uy nghi. Thiết bị y tế ở đây rất đầy đủ, không thiếu món nào.
Nhờ tiền bảo hiểm y tế, tiền về hưu, tiền tiết kiệm và tiền dưỡng lão, cha
Tengo đại khái cũng đủ khả năng an hưởng nốt phần đời còn lại ở nơi này.
Cũng may là ông đã được đài NHK tuyển dụng làm nhân viên chính thức.
Mặc dù không thể để lại thứ gì đáng gọi là tài sản, ít nhất ông cũng sống
bằng sức mình. Đối với Tengo, đây là một điều đáng mừng. Cho dù ông có
phải là cha đẻ của anh hay không, Tengo cũng đều không có ý định thừa kế
bất cứ thứ gì của ông, cũng không định chuẩn bị thứ gì đặc biệt cho ông.
Ông và anh đến từ những nơi không liên quan với nhau, và đi tới những nơi
hoàn toàn không liên quan gì nhau. Chỉ là họ ngẫu nhiên cùng nhau trải qua
vài năm của cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Kết cục thành ra như thế cố nhiên là
đáng tiếc, nhưng Tengo chẳng biết làm gì hơn.
Tuy vậy, Tengo hiểu, thời gian đến thăm cha một lần nữa đã đến. Anh rất
không muốn. Nếu có thể, anh rất muốn cứ thế rẽ phải đi về nhà. Nhưng
trong túi anh đã có vé khứ hồi và vé tàu tốc hành, chuyện đã rồi.
Anh đứng dậy trả tiền, đứng trên sân đợi tàu tốc hành đi Tateyama vào
ga. Đưa mắt quét xung quanh một lượt nữa, vẫn không thấy cái bóng nào
có thể là điều tra viên. Xung quanh toàn những du khách đi cả nhà, mặt
cười tươi rói rạng rỡ kéo nhau ra bờ biển nghỉ vài ngày. Anh gỡ kính râm
nhét vào túi áo, đội lại chiếc mũ bóng chày. Mặc kệ thôi! Anh thầm nhủ.
Muốn theo dõi thì cứ theo dõi đi. Bây giờ tôi sẽ đến một thị trấn nhỏ ven bờ
biển của tỉnh Chiba gặp người cha mắc bệnh đãng trí của tôi. Có khi ông ấy