Không rõ người kia có nghe thấy tiếng gọi đó không. Ngọn núi nhỏ đen
trùi trũi trên giường vẫn không nhúc nhích. Đầu Trọc đứng trước cửa,
không đổi tư thế, lặng lẽ đợi. Trong phòng hết sức tĩnh lặng, cả tiếng nuốt
nước bọt cũng nghe thấy rõ ràng. Ngay sau đó Aomame phát hiện ra, người
vừa nuốt nước bọt ấy chính là nàng. Nàng nắm chặt túi thể thao bằng tay
phải, nàng lặng lẽ chớ đợi với Đầu Trọc. Con số trên mặt đồng hồ điện tử
biến thành 7:21, rồi 7:22, sau đó thành 7:23.
Lát sau, vật thể trên giường bắt đầu khẽ nhúc nhích, những cái rung nhè
nhẹ rất khẽ, cuối cùng chuyển thành động tác rõ ràng. Có vẻ như vừa nãy
người này ngủ say quá, hoặc đang chìm sâu trong trạng thái tương tự giấc
ngủ. Cơ bắp hồi tỉnh, nửa thân trên chầm chậm nhổm lên, đồng thời, ý thức
được tái hồi. Cái bóng ngồi thẳng dậy trên giường, chân xếp bằng. Đúng
rồi, là đàn ông, Aomame nghĩ.
“Đến giờ rồi ạ,” Đầu Trọc nhắc lại.
Hơi thở dài của người kia vang lên. Đó như là tiếng thở hắt ra nặng nhọc
chầm chậm vẳng lên từ dưới đáy giếng sâu. Ngay sau đó lại có tiếng hít vào
thật sâu, tựa như cơn gió nóng lùa qua khu rừng, thô bạo mà hoang dã. Hai
thứ âm thanh hoàn toàn khác nhau ấy không ngừng lặp đi lặp lại, xen giữa
là những khoảng lặng kéo dài, như khoảng thời gian nghỉ giữa hai tiết mục
sân khấu. Điều này khiến Aomame cảm thấy hoang mang. Nàng có cảm
giác như mình vừa đặt chân vào một khu vực chưa từng nghe nói, chưa
từng nhìn thấy bao giờ, tỉ như đáy một khe sâu dưới biển, hoặc bề mặt một
tiểu hành tinh nào đó chưa biết tên. Một nơi nếu cố gắng hết sức cũng có
thể đến được, nhưng một khi đã đến nơi thì chớ mong có trở về.
Mắt nàng không chịu thích ứng hoàn toàn với bóng tối. Giờ thì nàng có
thể nhìn được đến một khoảng nhất định, nhưng xa hơn nữa thì không.
Nàng chỉ thấy cái bóng mờ mờ của người ấy, còn ông ta đang xoay mặt về
phía nào, hay đang nhìn gì, nàng không thể biết.
Nàng thấy rõ được rằng người này hết sức to cao, hai vai cơ hồ nhấp nhô
lên xuống theo nhịp thở, lặng lẽ mà dữ dội. Đó không phải kiểu hít thở bình
thường. Đó là kiểu hít thở đòi hỏi phải vận dụng toàn bộ cơ thể, một kiểu