Chương 9: Aomame – Cái Giá Phải Trả Cho Ân
Huệ
Sau khi Aomame bước vào, Đầu Trọc vòng ra sau lưng nàng nhanh nhẹn
đóng cửa lại. Căn phòng tối om như mực. Rèm dày nặng che kín cửa sổ,
đèn trong phòng thảy tắt hết. Một vài tia sáng lọt vào qua khe hẹp giữa các
rèm cửa chỉ càng khiến bóng tối nổi bật hơn.
Như thể bước vào phòng chiếu phim hoặc nhà mô hình vũ trụ, cặp mắt
nàng cần thời gian để thích ứng với bóng tối ấy. Thứ đầu tiên đập vào mắt
nàng là mặt chiếc đồng hồ điện tử đặt trên cái bàn thấp. Những con số màu
xanh hiển thị giờ lúc này: bảy giờ hai mươi phút tối. Phải mất thêm vài giây
nữa nàng mới nhận ra có một cái giường lớn kê sát bức tường đối diện. Cái
đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường. So với phòng khách rộng rãi bên cạnh,
gian phòng này nhỏ hơn một chút, nhưng so với phòng khách sạn bình
thường thì vẫn lớn hơn nhiều.
Trên giường thù lù một đống đen sì, trông như hòn núi nhỏ. Aomame lại
mất thêm một lúc nữa mới nhìn rõ được đường nét gồ ghề ấy phác nên hình
dạng con người. Trong khoảng thời gian ấy, đường nét ấy hoàn toàn không
nhúc nhích. Aomame không nhận ra được bất cứ dấu hiệu nào của sự sống,
cũng không nghe thấy tiếng thở. Âm thanh duy nhất lọt vào tai nàng là
tiếng gió nhè nhẹ thổi ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ lắp sát trần nhà. Nhưng
người kia chưa chết. Mỗi hành động của Đầu Trọc đều dựa trên tiền đề rằng
đó là một người sống.
Người này tầm vóc rất cao lớn, chắc chắn là đàn ông. Nàng không chắc
lắm, nhưng người đó hình như không phải đang quay mặt về phía này. Ông
ta không đắp chăn mà nằm sấp trên tấm ga trải giường phẳng phiu, im lìm
bất động, tựa như con thú lớn náu mình sâu trong hang, cố giữ cho thể lựa
khỏi tiêu hao trong khi chờ vết thương hồi phục.
“Đến giờ rồi ạ,” Đầu Trọc gọi cái bóng ấy. Giọng y toát lên một vẻ căng
thẳng nàng chưa từng nhận ra trước đó.