“Con hiểu rồi. Tóm lại, bố đã bù lấp một khoảng trống nào đó,” Tengo
nói. “Vậy thì, khoảng trống do bố để lại sẽ do ai bù lấp?”
“Do anh,” Cha anh trả lời ngắn gọn, và giơ ngón tay trỏ mạnh mẽ chỉ
thẳng vào Tengo, “Chuyện này không phải đã rõ rồi sao? Tôi bù lấp vào
khoảng trống do người khác tạo ra. Để bồi thường, khoảng trống mà tôi tạo
ra sẽ do anh bù lấp. Giống như trực ban vậy.”
“Giống như lũ mèo bù lấp vào thành phố nhỏ không người.”
“Đúng, biến mất như thành phố nhỏ,” Ông nói. Sau đó ông thẫn thờ nhìn
ngón tay đang giơ ra của mình, tựa như đang nhìn một thứ kỳ lạ và lạc
lõng.
“Biến mất như thành phố nhỏ,” Tengo lặp lại lời của cha.
“Người phụ nữ sinh ra anh chẳng còn ở đâu nữa.”
“Chẳng còn ở đâu nữa. Biến mất như thành phố nhỏ. Thế có nghĩa là bà
ấy chết rồi?”
Cha anh không trả lời câu hỏi này.
Tengo thở dài một tiếng.“Vậy thì, cha đẻ con là ai?”
“Là một khoảng trống. Mẹ anh giao hợp với một khoảng trống, sinh ra
anh. Tôi bù lấp lại khoảng trống ấy.”
“Giao hợp với một khoảng trống?”
“Đúng thế.”
“Sau đó bố nuôi dưỡng con. Phải vậy không ạ?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi đó sao?” Cha anh đằng hắng một cách đầy
trịnh trọng, nói, như thể đang giải thích một đạo lý đơn giản cho một đứa
trẻ ngốc nghếch. “Chuyện nào không giải thích không hiểu thì có giải thích
thế nào cũng không thể hiểu.”
“Một khoảng trống đã sinh ra con?” Tengo hỏi.
Không có câu trả lời.