“Nếu có thể, con muốn đọc cho bố nghe một câu chuyện về thành phố
mèo, được không ạ?” Tengo hỏi, “Cuốn sách này con mang theo để mình
đọc.”
“Câu chuyện về thành phố mèo,” Cha anh nói, trầm ngâm giây lát với
cụm từ đó, “Nếu không thấy phiền, nhờ anh đọc cho tôi nghe với.”
Tengo liếc đồng hồ đeo tay. “Cũng không phiền gì. Còn một lúc nữa con
mới phải lên tàu. Có điều câu chuyện này hơi lạ một chút, không biết bố có
thích không.”
Tengo lấy cuốn sách bìa mềm trong túi ra, bắt đầu đọc truyện “Thành
phố mèo” thành tiếng. Cha anh vẫn ngồi yên bất động trên chiếc ghế cạnh
cửa sổ, dỏng tai lắng nghe câu chuyện của Tengo. Tengo chầm chậm đọc
câu chuyện bằng chất giọng rõ ràng mạch lạc. Giữa chừng, anh dừng lại
nghỉ lấy hơi khoảng hai ba lần. Lần nào anh cũng quan sát gương mặt cha,
nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng nào, cũng không nhận ra ông có
thích truyện này hay không. Khi anh đọc hết truyện, cha anh vẫn không
nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, thoạt trông như đã ngủ say. Nhưng ông
không ngủ, mà chỉ chìm sâu vào trong thế giới của câu chuyện. Ông cần
khá nhiều thời gian để thoát ra khỏi đó. Tengo kiên nhẫn chờ. Ánh nắng
chiều nhạt dần, hơi thở của buổi hoàng hôn bắt đầu thấm vào không gian.
Gió biển không ngừng lay động những cành thông.
“Trong thành phố mèo ấy có ti vi không?” Xuất phát từ góc độ nghề
nghiệp, cha anh hỏi câu đầu tiên như thế.
“Chuyện này viết vào khoảng năm 1930 ở Đức, thời đó chưa có ti vi.
Nhưng radio thì đã xuất hiện rồi.”
“Tôi từng ở Mãn Châu, nơi đó không có radio, cũng không có đài phát
thanh. Báo chí cũng mãi chẳng đưa tới, toàn phải đọc báo từ nửa tháng
trước. Đến cả đồ ăn cũng thiếu, đàn bà cũng không có nốt. Thi thoảng lại
có lũ sói ập đến. Cứ như là nơi tận cùng thế giới vậy.”
Ông im lặng trong giây lát, rồi chìm vào trầm tư. Có lẽ ông đang nhớ lại
những năm tháng khó khăn làm “di dân khai thác” ở Mãn Châu thời trẻ.