thể coi như người thân thích, dù miễn cưỡng. Nhưng rõ ràng bố đang nắm
giữ bí mật quan trọng, vậy nhưng bố lại không chịu thổ lộ với con dù chỉ
một chút. Vả lại, ở thành phố nhỏ ven biển này, trí nhớ của bố lúc tốt lúc
không, rõ ràng đang ngày một kém đi, sự thật liên quan đến thân thế của
con cũng đang dần biến mất. Nêu không biết được chân tướng sự thật, con
sẽ chẳng là gì cả, sau này cũng sẽ chẳng là gì cả. Giống như bố vừa nói ấy.”
“Tri thức là tài sản quý báu của xã hội,” Cha anh vẫn nói bằng giọng
cứng nhắc. Nhưng nhỏ hơn trước một chút, như thể sau lưng ông có người
vừa đưa tay vặn nút chỉnh âm lượng vậy. “Những tài sản này cần được tích
lũy phong phú, vận dụng cẩn trọng. Còn phải truyền lại cho đời sau những
thành quả trĩu nặng. Vì những mục đích đó, đài NHK cần các vị giao nộp
phí nghe nhìn…”
Tengo nghĩ, người đàn ông này đang lẩm nhẩm một loại bùa chú nào đó.
Từ trước đến nay, nhờ vào việc lẩm nhẩm thứ bùa chú này, ông mới tự bảo
vệ được mình. Mình phải phá vỡ thứ bùa chú cứng rắn ấy, cần phải lôi con
người thật của ông ra khỏi lớp tường cao đang bủa vây xung quanh.
Tengo ngắt lời cha: “Mẹ con là người như thế nào? Bà ấy đã đi đâu? Sau
này bà ấy như thế nào?”
Cha anh đột nhiên chìm vào im lặng. Ông không lẩm nhẩm niệm thứ bùa
chú kia nữa.
Tengo tiếp tục nói: “Con đã quá mệt mỏi với cuộc sống căm ghét người
khác, thù hận người khác rồi. Con mệt mỏi với cuộc sống mà không thể yêu
thương một ai này. Thậm chí con còn không có một người bạn, một người
cũng không. Quan trọng nhất là con còn không yêu nổi chính bản thân
mình. Tại sao lại không thể yêu bản thân mình chứ? Bởi vì con không thể
yêu thương người khác. Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được
một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình. Bố
có hiểu ý con không? Một kẻ không biết yêu thương người khác thì không
thể tự yêu chính mình được. Không, con nói những điều này không phải để
trách móc bố. Nghĩ kỹ lại, có lẽ bố cũng là một nạn nhân. Chắc hẳn, bố
cũng không biết phải yêu bản thân mình như thế nào. Chẳng phải vậy sao?”