“Mẹ con không phải bị bệnh chết hồi con còn nhỏ, đúng vậy không ạ?”
Tengo chầm chậm, nhấn giọng hỏi từng chữ một.
Cha anh không trả lời. Nét mặt ông không thay đổi, bàn tay cũng không
nhúc nhích. Hai mắt như thể đang quan sát một thứ chưa từng thấy bao giờ,
nhìn xoáy vào Tengo.
“Mẹ đã rời khỏi cha. Bà ấy bỏ rơi cha, bỏ lại con, hẳn là đi với người đàn
ông khác. Có phải không?”
Cha anh gật gật đầu. “Trộm sóng là không đúng đâu. Đừng nên muốn
làm gì là làm nấy, làm xong rồi lại phải trốn chạy từng ngày.”
Người đàn ông này hoàn toàn hiểu được câu hỏi của mình, ông ấy chỉ
không muốn trả lời thẳng vào vấn đề mà thôi. Tengo có cảm giác như thế.
“Bố,” Tengo cất tiếng gọi, “Có lẽ thực ra bố không phải là bố của con,
song tạm thời con cứ gọi như vậy đã. Bởi vì con không biết còn cách xưng
hô nào khác nữa. Nói thực lòng, xưa nay con vẫn không thích bố, nhiều lúc
có lẽ còn căm ghét bố. Bố có hiểu không? Nhưng mà, nếu bố không phải
bố đẻ của con, giữa hai chúng ta không có quan hệ huyết thống, thì con
chẳng còn lý do gì để ghét bố nữa. Con không biết mình có thể yêu quý bố
hay không. Có điều, con nghĩ ít nhất con có thể hiểu và thông cảm cho bố
hơn lúc này. Xưa nay con luôn theo đuổi chân tướng sự việc. Con là ai?
Con từ đâu đến? Con muốn biết những điều ấy. Nhưng không ai nói cho
con biết cả. Nếu giờ bố cho con biết sự thật, con sẽ không căm ghét bố nữa.
Đối với con đây cũng là điều đáng mừng. Bởi vì con có thể không cần căm
ghét bố nữa.”
Cha anh không nói tiếng nào, vẫn dùng ánh mắt vô cảm chăm chú nhìn
Tengo. Nhưng Tengo có cảm giác, sâu bên trong cái tổ chim én trống không
ấy dường như có thứ gì rất nhỏ bé đang lấp lánh.
“Con chẳng là gì cả,” Tengo nói. “Bố nói đúng. Con giống như kẻ bị
ném ra biển giữa đêm đen dằng dặc, dập dềnh theo sóng. Con giơ tay ra,
xung quanh không có ai. Con khản tiếng hét gọi, nhưng chẳng hề nhận
được hồi đáp. Con không biết nương tựa vào đâu. Chỉ mình bố là con có