“Anh ở Tokyo đến ạ?” Cha anh hỏi, có vẻ như ông không nhớ Tengo là
ai.
“Vâng, từ Tokyo đến.”
“Anh đi tàu tốc hành à?”
“Vâng,” Tengo trả lời, “Đi chuyến tốc hành đến Tateyama, rồi chuyển
sang tàu thường đến Chiruka.”
“Anh đến tắm biển phải không?”Cha anh hỏi.
Tengo nói: “Con là Tengo. Kawana Tengo. Con của cha.”
“Ở Tokyo anh sống ở chỗ nào nhỉ?” Cha anh lại hỏi.
“Koenji. Quận Suginami.”
Ba nếp nhăn trên trán cha anh bỗng hằn sâu hơn. “Có nhiều người nói
dối vì không muốn trả tiền cước cho đài NHK lắm.”
“Bố,” Tengo cao giọng gọi. Đã lâu lắm rồi anh không dùng từ này.“Con
là Tengo. Con trai của bố đây.”
“Tôi không có con trai,” Cha anh trả lời dứt khoát.
“Bố không có con trai,” Tengo lặp lại một cách máy móc.
Cha anh gật gật đầu.
“Vậy thì, con là cái gì?” Tengo hỏi.
“Anh chẳng là gì cả,” Cha anh nói, lắc nhẹ đầu hai lượt.
Tengo hít sâu một hơi, nhất thời không có gì để nói. Cha anh cũng không
mở miệng nữa. Hai cha con ngồi trong im lặng, lần tìm theo mạch tư duy
rối bời của mình. Chỉ có lũ ve là không hề bối rối, vẫn kêu váng lên không
ngớt.
Tengo có cảm giác vừa nãy người đàn ông này nói thật. Trí nhớ ông có
thể đã bị phá hoại, ý thức rơi vào trạng thái hỗn độn. Nhưng câu nói buột
miệng của ông chính là sự thật. Bằng trực giác, Tengo hiểu được điều này.
“Thế nghĩa là sao?” Tengo hỏi.