“Có thể. Hình như họ đang tức giận em, tiện thể giận luôn anh một chút.
Vì anh đã viết lại Nhộng không khí.”
“Em không quan tâm,” Fukaeri nói.
“Em không quan tâm,” Tengo lặp lại y nguyên lời cô. Đây hẳn là một
thói quen dễ lây sang người khác. “Không quan tâm gì?”
“Nhà anh có bị theo dõi cũng không sao.”
Nhất thời Tengo không biết trả lời cô thế nào. “Nhưng có lẽ anh thì quan
tâm,” cuối cùng anh nói.
“Hai chúng ta tốt nhất nên ở cạnh nhau,” Fukaeri nói, “Hai người đồng
lòng hợp sức.”
“Sonny và Cher”, Tengo nói. “Cặp song ca nam nữ mạnh nhất.”
“Cái gì mạnh nhất.”
“Không gì cả. Anh lẩm bẩm một mình thôi.”
“Em đến chỗ anh.”
Tengo đang định nói gì đó thì đầu bên kia đã vang lên tiếng dập máy. Dù
là ai gọi điện cho Tengo thì cũng chỉ nói một nửa là tự dập máy, như là
vung dao lên chặt đứt cầu treo.
Mười phút sau Fukaeri đến. Mỗi tay cô xách một túi nhựa mua hàng của
siêu thị, trên người mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu xanh, quần bò bó cũng
màu xanh. Áo sơ mi đàn ông, rút thẳng từ dây phơi, không là ủi gì. Vai cô
khoác một cái túi vải thô. Fukaeri đeo một cặp kính râm lớn để che khuôn
mặt, nhưng khó mà nói đây là một cách ngụy trang hiệu quả, ngược lại nó
còn khiến người ta để ý hơn.
“Đồ ăn nên có nhiều một chút,” Fukaeri nói, sau đó bỏ các thứ trong túi
nhựa vào tủ lạnh. Cô hầu như mua toàn đồ ăn nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi
sóng làm nóng lên là ăn được. Còn có cả bánh mặn, pho mát, táo, cà chua,
đồ hộp.
“Lò vi sóng ở đâu,” cô đảo mắt quanh gian bếp chật hẹp, hỏi.
“Không có lò vi sóng,” Tengo trả lời.