dự bị, thời gian còn lại anh dùng cả để viết tiểu thuyết. Không ai liên lạc
với anh. Sự kiện Fukaeri mất tích có tiến triển gì? Nhộng không khí có phải
vẫn đang bán chạy? Tengo không biết, mà cũng không muốn biết. Thế giới
là thế giới, mặc xác nó. Nếu có chuyện, chắc chắn người ta sẽ chủ động tìm
đến mình.
Tháng Tám qua, tháng Chín về. Ngày ngày đều cứ như vậy, mãi mãi
bình yên vô sự thì tốt biết mấy, Tengo vừa pha cà phê sáng vừa nghĩ. Nếu
anh nói thành tiếng, ai biết liệu có bị con quỷ tai nhọn nào nghe thấy hay
không. Vì vậy anh chỉ thầm cầu mong sự bình yên này kéo dài mãi mãi.
Nhưng lẽ đời là thế, việc chẳng bao giờ theo ý người. Thế giới này dường
như nắm trong lòng bàn tay những điều anh không mong đợi.
Hơn mười giờ sáng hôm ấy, điện thoại đổ chuông. Sau khi để chuông reo
lên dứt tiếng thứ bảy, Tengo mới miễn cưỡng với tay ra cầm ống nghe.
“Giờ em có thể đến chỗ anh không,” người bên kia hạ thấp giọng hỏi. Theo
Tengo biết, người có thể đặt những câu hỏi không có chấm hỏi như thế trên
đời này chỉ có một mà thôi. Trong điện thoại, Tengo nghe thấy tiếng đài
phát thanh và tiếng ôtô xả khí.
“Giờ em đang ở đâu?” Tengo hỏi.
“Ở trước một cửa hàng tên là Marusho.”
Từ chỗ anh đến siêu thị ấy chưa đầy hai trăm mét. Cô gọi đến bằng điện
thoại công cộng ở đó.
Tengo bất giác đưa mắt nhìn quanh. “Em đến nhà anh sợ không ổn lắm.
Có thể chỗ ở của anh đã bị theo dõi, với lại, ai người ta cũng đang cho rằng
em đã mất tích…”
“Có thể chỗ ở đã bị theo dõi,” Fukaeri lặp lại y nguyên câu nói của
Tengo.
“Đúng,” Tengo nói. “Dạo này xung quanh anh xảy ra rất nhiều chuyện
kỳ lạ, chắc hẳn có liên quan đến Nhộng không khí.”
“Là những người kia, họ đang giận dữ.”