Chương 11: Aomame – Bản Thân Sự Cân Bằng
Đã Là Thiện
Aomame trải tấm thảm tập yoga bằng bọt biển màu xanh lam nàng mang
theo lên trên tấm thảm trong phòng. Sau đó nàng bảo người đàn ông cởi áo.
Người đó xuống khỏi giường, cởi sơ mi ra. Thân hình ông ta khi cởi trần
còn to lớn hơn lúc mặc áo, ngực dày dặn, cơ bắp cuồn cuộn, không có lấy
một múi thịt thừa lỏng lẻo nào. Nhìn bề ngoài, đây là một cơ thể hoàn toàn
khỏe mạnh.
Theo chỉ dẫn của Aomame, ông ta nằm sấp xuống tấm thảm tập yoga.
Trước tiên, Aomame đặt đầu ngón tay lên cổ tay ông ta, bắt mạch. Mạch
đập sâu và dài.
“Bình thường ông có tập môn thể thao nào không?” Aomame hỏi.
“Không tập gì cả. Chỉ hít thở thôi.”
“Chỉ hít thở thôi?”
“Hơi khác với kiểu hít thở bình thường một chút,” người đàn ông nói.
“Có phải kiểu hít thở lúc nãy ông thực hiện trong bóng tối không? Vận
dụng cơ bắp toàn thân, liên tục hít thở sâu?”
Người đàn ông nằm úp mặt, khẽ gật đầu.
Aomame thấy hơi khó hiểu. Đây đúng là một kiểu hít thở mạnh, tương
đối cần thể lực, nhưng có thể chỉ dựa vào hít thở mà duy trì được thân thể
cường tráng rắn chắc như vậy sao?
“Việc tôi sắp làm sẽ kèm theo cảm giác khá đau đớn,” Aomame nói bằng
giọng đều đều không đổi, “Nếu không đau thì không có hiệu quả. Có điều,
mức độ đau đớn có thể điều tiết được. Vì vậy, nếu ông thấy đau thì không
nên cố chịu đựng, cứ kêu lên.”
Người đàn ông ngập ngừng một chút, rồi nói: “Nếu có cái đau mà tôi
chưa từng trải nghiệm thì tôi cũng muốn xem nó như thế nào.” Trong ngữ
khí của ông ta, có thể nghe ra chút ý vị châm biếm.