“Đối với ai cũng thế thôi, đau đớn đều chẳng phải chuyện vui vẻ gì.”
“Có điều, liệu pháp có kèm theo đau đớn thì hiệu quả sẽ tốt hơn, phải
không? Chỉ cần sự đau đớn có ý nghĩa là tôi có thể chịu đựng được.”
Trong bóng tối mờ mờ, Aomame tự cho mình có một vẻ mặt thoáng qua
rồi lập tức biến mất, kế đó nàng nói: “Tôi hiểu rồi, chúng ta xem tình hình
rồi tính.”
Như mọi khi, Aomame bắt đầu từ việc thư giãn xương bả vai. Khi chạm
tay vào cơ thể người đàn ông, trước tiên nàng chú ý đến độ dẻo dai của cơ
bắp. Những bắp thịt tráng kiện, đẹp đẽ, hoàn toàn khác biệt về mặt kết cấu
với những cơ bắp mệt mỏi cứng đờ của đám người thành thị nàng vẫn
thường tiếp xúc ở câu lạc bộ thể hình. Nhưng đồng thời nàng cũng có một
cảm giác mạnh mẽ rằng “dòng chảy” tự nhiên của nó bị thứ gì đó chặn lại,
giống như dòng sông bị những khúc gỗ trôi và rác rến tạm thời làm tắc
nghẽn vậy.
Aomame dùng khuỷu tay làm điểm tựa, vặn xoắn cơ bắp chỗ bả vai của
người đàn ông từ dưới lên trên. Mới đầu nàng làm chầm chậm, sau đó thì
thực sự dồn sức. nàng hiểu ra ông ta đang cảm thấy đau đớn, đau đớn dữ
dội, khiến cho là ai cũng khó lòng không rên rỉ. Nhưng người này vẫn im
lặng. Nhịp thở không hề rối loạn, thậm chí còn không cả nhíu mày. Sức
chịu đựng ghê thật. Aomame nghĩ. Nàng quyết định thử xem người này có
thể chịu đựng đến mức độ nào, bèn không kiềm chế nữa, tiếp tục dồn sức
mạnh hơn, cho đến khi khớp xương vai kêu khục một tiếng nặng nề. Nàng
có cảm giác như vừa bẻ ghi đường ray xe lửa. Hơi thở của người đàn ông
đột ngột dừng lại một thoáng, rồi lập tức khôi phục lại nhịp đều đặn, bình
thản.
“Xung quanh xương bả vai bị tắc nghẽn nghiêm trọng,” Aomame giải
thích, “Nhưng vừa loại trừ được chỗ tắc rồi. Dòng chảy đang hồi phục.”
Nàng ấn ngón tay vào mé bên trong xương bả vai, sâu đến tận đốt ngón
tay thứ hai. Cơ bắp ở đây vốn rất mềm dẻo. Sau khi chỗ tắc nghẽn đã bị
loại trừ, chúng liền khôi phục ngay lại trạng thái bình thường.