chí còn khó lòng hít thở bình thường. Cơ thể khỏe mạnh và ý chí kiên
cường đã chống đỡ cho người đàn ông này. Cho dù ông ta đã làm bao nhiêu
hành vi bỉ ổi xấu xa, song Aomame không thể phủ nhận niềm ngưỡng mộ
của mình với tư cách một người chuyên nghiệp trước khả năng âm thầm
chịu đựng đau đớn dữ dội của ông ta.
Nàng khiến những cơ bắp ấy lần lượt căng cứng, buộc chúng phải
chuyển động, vặn vẹo và kéo giãn chúng đến cực hạn. Mỗi lần khớp xương
đều phát ra một tiếng “cục” trầm đục. Nàng ý thức được đây gần như là
một sự tra tấn. Từ trước đến giờ nàng từng làm công việc thư giãn cơ bắp
này cho nhiều vận động viên thể thao, toàn là những người đàn ông rắn rỏi
đã quen sống chung với đau đớn thể xác. Nhưng ngay cả người rắn rỏi nhất
trong số họ cũng chỉ cần rơi vào tay Aomame thì nhất định đến lúc nào đó
phải ré lên đau đớn hoặc phát ra âm thanh tương tự như hét. Có kẻ còn
không kiềm chế được mà đái dầm tại chỗ. Nhưng người này không kêu rên
một tiếng. thật ghê gớm. Mặc dù vậy, trên cổ ông ta rịn ra mồ hôi, nàng
đoán được ông ta đau đớn đến chừng nào. Bản thân nàng cũng rịn ra một
lớp mồ hôi mỏng.
Mất khoảng ba mươi phút để làm giãn cơ bắp sau lưng người đàn ông.
Sau khi hoàn thành phần này, Aomame dừng lại để nghỉ ngơi một chút, lấy
khăn bông lau những giọt mồ hôi rỉ ra trên trán.
Thật kỳ lạ, Aomame thầm nhủ. Mình đến đây là để giết kẻ này. Trong túi
kia là chiếc dùi đục đá nhọn hoắt đặc chế của mình. Chỉ cần hướng đầu mũi
nhọn vào điểm đặc biệt trên gáy ông ta, vỗ nhẹ vào tay nắm bằng gỗ một
cái là xong. Đối phương thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra với
mình thì đã tiêu đời, chuyển dịch sang một thế giới khác. Bằng cách ấy,
thân thể ông ta sẽ được giải phóng khỏi mọi đau đớn. Vậy mà giờ mình lại
đang dốc hết sức ra giúp ông ta giảm nhẹ nỗi đau đớn trong thế giới hiện
thực này.
Có lẽ vì đây là công việc mình được giao, Aomame nghĩ. Chỉ cần có
công việc cần phải hoàn thành trước mặt, mình sẽ dốc hết sức lực hoàn
thành nó. Đây là tính cách của mình. Nếu giao cho mình việc điều chỉnh lại