những cơ bắp có vấn đề, mình sẽ làm hết sức. Nếu không thể không giết
một ai đó, và có lý do chính đáng để làm việc đó, mình sẽ dồn hết sức lực
để làm.
Thế nhưng, mình không thể cùng lúc hoàn thành cả hai việc. Mục đích
của chúng mâu thuẫn nhau, cần những phương pháp không thể dung hợp
với nhau. Vì vậy, mỗi lần chỉ có thể hoàn thành một trong hai việc. nói tóm
lại, lúc này mình đang dốc sức khiến cơ bắp của kẻ này khôi phục lại trạng
thái bình thường. Mình tập trung tinh thần, dốc toàn bộ sức lực để hoàn
thành việc này. Việc kia cần phải đợi xong việc này hẵng tính.
Đồng thời, Aomame không nén nổi sự hiếu kỳ. Chứng bệnh lạ kỳ bất
bình thường mà người đàn ông này mắc phải, những cơ bắp khỏe đẹp bị nó
làm cho tắc nghẽn một cách nghiêm trọng; thân thể tráng kiện cùng ý chí
kiên cường giúp ông ta chịu được sự đau đớn kịch liệt mà ông ta gọi là “cái
giá phải trả cho ân huệ của Trời”: tất cả những thứ ấy kích thích trí tò mò
của nàng. Mình có thể làm gì với con người này? Cơ thể ông ta sẽ có phản
ứng như thế nào? Aomame muốn tận mắt nhìn thấy điều đó. Đây là sự tò
mò mang tính nghề nghiệp, đồng thời là sự tò mò của cá nhân nàng. Huống
hồ, nếu giết chết đối phương ngay lúc này, mình sẽ phải lập tức đi khỏi đây.
Công việc kết thúc quá sớm, hai gã ở phòng bên cạnh nhất định sẽ sinh
nghi. Vì trước đó mình đã nói với chúng ít nhất phải một tiếng đồng hồ mới
xong việc được.
“Chúng ta xong một nửa rồi. Giờ sẽ làm nốt nửa còn lại. Phiền ông lật
người lại, nằm ngửa lên được không?” Aomame nói.
Người đàn ông chầm chậm xoay người lại, ngửa mặt lên trên, trông
giống như xác một loài sinh vật biển khổng lồ bị sóng đánh lên bờ cát.
“Đúng là cảm giác đau đang giảm đi,” người đàn ông thở hắt ra một hơi
dài, nói. “Những lần trị liệu trước đây của tôi không bao giờ được hiệu quả
thế này.”
“Cơ bắp của ông bị tổn thương,” Aomame nói. “Tôi không rõ nguyên
nhân, nhưng tổn thương tương đối nghiêm trọng. giờ chúng ta cần cố gắng