“Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều,” người đàn ông khẽ nói.
“Hẳn phải khá đau đớn.”
“Chưa đến mức không thể chịu được.”
“Tôi cũng khá giỏi chịu đau, nhưng nếu ai làm vậy với tôi, sợ rằng tôi
cũng phải kêu lên một tiếng.”
“Đau đớn, trong nhiều trường hợp, sẽ bị triệt tiêu hoặc giảm nhẹ bởi một
nỗi đau khác. Cái gọi là cảm giác xét cho cùng chỉ là tương đối.”
Aomame đặt tay lên xương bả vai trái của ông ta, dùng đầu ngón tay lần
tìm các cơ bắp, phát hiện vai trái dường như cũng ở trạng thái tương đồng
với phía vai phải khi nãy. Thử xem rốt cuộc tương đối đến mức độ nào.
“Tiếp sau đây chúng ta sẽ làm bên trái. Có lẽ sẽ đau như bên phải đấy.”
“Nhờ cô cả. Không cần lo cho tôi.”
“Vậy tôi không cần nương tay nhé?”
“Hoàn toàn không cần thiết.”
Aomame theo trình tự vừa nãy, điều chỉnh lại các khớp xương và cơ bắp
xung quanh xương bả vai trái. Theo đúng như lời ông ta nói, nàng không
nương tay. Một khi đã quyết định, Aomame không do dự gì nữa, dứt khoát
đi theo con đường ngắn nhất. Nhưng phản ứng của người đàn ông này còn
bình thản hơn lúc nàng làm với vai bên phải. Ông ta chỉ khẽ phát ra một
tiếng nuốt khan sâu trong cổ họng, tựa hồ chấp nhận nỗi đau ấy như một lẽ
đương nhiên. Được thôi, tôi cũng muốn xem ông chịu được đến mức nào,
Aomame nghĩ.
Aomame lần lượt thư giãn các cơ bắp toàn thân cho người đàn ông. Tất
cả các điểm quan trọng đều đã được ghi vào bản danh sách trong đầu nàng,
chỉ cần máy móc làm theo trình tự là được. Như một nhân viên bảo vệ giỏi
giang và dũng cảm cầm đèn pin đi tuần tra ban đêm trong tòa nhà vậy.
Mỗi cơ bắp của ông ta đều hoặc ít hoặc nhiều bị tắc nghẽn, như một
vùng đất bị thiên tai nghiêm trọng phá hoại, sông ngòi nghẽn ứ, đê điều đổ
vỡ. Người thường mà bị như vậy thì chắc hẳn đã chẳng đứng lên nổi, thậm