gây ra nhiều tội ác ghê tởm, hắn ta đáng chết cả nghìn vạn lần. Nhưng
không hiểu tại sao, nàng chưa thể làm thế được. Điều khiến tay nàng phải
do dự là một mối ngờ vực khó bề nắm bắt song không dễ gì suy chuyển.
Bản năng cảnh báo cho nàng biết, sự việc tiến triển quá thuận lợi.
Logic chẳng liên quan gì đến việc này. Aomame chỉ ý thức được rằng có
gì đó không ổn. Có cái gì đó không tự nhiên. Mọi luồng sức mạnh và năng
lực của nàng với những thành tố khác nhau va đập với nhau, tranh đấu kịch
liệt bên trong nàng. Gương mặt nàng vặn vẹo ghê gớm trong bóng tối.
“Sao vậy?” Người đàn ông nói. “Tôi đang đợi cô đấy. Đợi cô hoàn thành
nốt bước cuối cùng.”
Nghe đối phương nói vậy, Aomame hiểu ra lý do mình do dự. Người này
biết. Ông ta biết mình sắp sửa làm gì với ông ta.
“Cô không phải do dự,” người đàn ông bình tĩnh nói. “Điều cô muốn
cũng là điều tôi mong mỏi.”
Tiếng sấm tiếp tục ì ùng, nhưng không thấy tia chớp nào lóe lên. Chỉ có
tiếng ầm ì như tiếng đại pháo ở phía xa. Chiến trường vẫn còn xa xăm.
Người đàn ông tiếp tục nói:
“Đó mới là cách trị liệu hoàn mỹ nhất. Cô đã hết sức cẩn thận giúp tôi co
giãn cơ bắp. Tôi thực lòng ngưỡng mộ kỹ thuật của cô. Nhưng như cô đã
nói, đó chẳng qua chỉ là liệu pháp tạm thời. Nỗi đau của tôi đã đến mức nếu
không cắt đứt được tận gốc sinh mạng tôi thì chẳng thể nào hóa giải được.
Chỉ còn cách đi xuống tầng hầm mà ngắt cầu dao tổng. Cô sắp sửa giúp tôi
làm việc ấy.”
Tay trái cầm dùi đục đá, mũi nhọn nhắm vào điểm đặc biệt trên gáy đối
phương, tay phải giơ lên không, Aomame giữ nguyên tư thế ấy, không thể
tiến thêm, cũng không thể lùi lại.
“Giả sử tôi muốn ngăn điều cô muốn làm lại, tôi có thể làm bất cứ lúc
nào. Dễ như trở bàn tay,” người đàn ông nói. “Cô thử buông tay phải xuống
đi.”