“Phải nói là cô sở hữu một xúc giác thần diệu.”
“Xúc giác thần diệu?”
“Những ngón tay có thể phát ra sức mạnh phi thường. Một giác quan
nhạy bén có thể tìm thấy những điểm đặc thù trên cơ thể người. Đây là một
dạng thiên tư đặc biệt, không phải là thứ nhờ học hỏi và tập luyện mà có
được. Tôi cũng có một thiên tư, tuy rằng thuộc loại rất khác, nhưng về bản
chất thì chẳng khác. Có điều, mọi ân huệ trời cho đều thế cả, con người ta
phải trả một cái giá nhất định cho thiên phú của mình.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ thế,” Aomame nói, “Chẳng qua là tôi phát triển
được kỹ thuật của mình thông qua học tập và không ngừng rèn luyện.
Không có ai ban cho tôi cái gì cả.”
“Tôi không có ý tranh luận với cô. Có điều, tốt nhất cô nên nhớ kỹ. Các
vị thần ban tặng, nhưng các vị thần cũng thu hồi. Tuy cô không ý thức rằng
cái mình có thật ra là được ban tặng, song các vị thần thì nhớ rất kỹ những
gì họ đã ban tặng cho cô. Cô hãy sử dụng một cách trân trọng hết mực cái
tài năng được ban tặng ấy.”
Aomame nhìn mười ngón tay mình, sau đó đặt chúng lên gáy người đàn
ông, tập trung ý thức vào đầu ngón tay. Các vị thần ban tặng, các vị thần
cũng thu hồi.
“Sẽ xong ngay thôi. Đây là bước cuối cùng rồi,” nàng nói với người đàn
ông bằng giọng khô khốc.
Xa xa hình như có tiếng sấm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài.
Không thấy gì, chỉ có bầu trời tăm tối. Nhưng âm thanh ấy lại vang lên lần
nữa, dội đi dội lại trong gian phòng tĩnh lặng.
“Sắp mưa rồi,” người đàn ông cất tiếng nói bằng chất giọng không xúc
cảm.
Aomame đặt tay lên cái cổ to dày của ông ta, tìm kiếm điểm đặc biệt đó.
Công việc này cần đến năng lực tập trung đặc biệt. Nàng nhắm mắt lại, nín
thở, nghiêng tai lắng nghe những dòng chảy bên trong và mạch máu ở chỗ
đó. Đầu ngón tay nàng cố thu gom những thông tin chi tiết từ độ đàn hồi