Như thể có cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, gương mặt người đàn
ông thoáng hiện một thứ giống như nụ cười, thể hiện một cảm xúc tự nhiên,
có thể nói là thân thiện.
“Ý cô là, có tình yêu là đủ rồi?”ông ta hỏi.
“Đúng thế.”
“Tình yêu mà cô nói có đối tượng là một người xác định, phải không?”
“Đúng thế,” Aomame nói, “Dành cho một người đàn ông cụ thể.”
“Thân xác nhỏ bé và yếu ớt, cùng với tình yêu tuyệt đối không có bóng
tối phủ che…” ông ta nói khẽ. Sau một thoáng ngừng, ông ta nói thêm,
“Xem ra hình như cô không cần đến tôn giáo.”
“Có lẽ là không.”
“Bởi vì, trạng thái của cô lúc này có thể nói là một thứ tôn giáo được
rồi.”
“Vừa nãy ông có nói tôn giáo không mang đến chân lý mà mang tới một
thứ giả tưởng đẹp đẽ. Vậy còn giáo đoàn của ông thì sao?”
“Nói thật, tôi không cho rằng việc mình làm là hành vi tôn giáo,” người
đàn ông đáp. “Việc tôi làm chỉ là lắng nghe những giọng nói đó rồi truyền
đạt lại cho mọi người. Duy chỉ mình tôi nghe được thứ giọng nói ấy, đây là
sự thực trăm phần trăm. Thế nhưng, tôi không có cách nào chứng minh
được những điều các giọng đó nói là chân lý. Tất cả những gì tôi có thể làm
là lấy mình làm phương tiện chuyển hóa chút ân huệ trời cho đi kèm với
chúng thành thực thể mà thôi.”
Aomame khẽ cắn môi, buông chiếc khăn bông xuống. Nàng rất muốn hỏi
ông ta đang nói về thứ ân huệ gì, nhưng lại thôi. Câu chuyện này sẽ kéo dài
mãi không ngừng. Nàng vẫn còn việc quan trọng buộc phải hoàn thành.
“Phiền ông lật người lại, úp mặt xuống được không? Tôi sẽ giúp ông thư
giãn nốt phần cơ thịt ở cổ,” Aomame nói.
Người đàn ông lại duỗi sấp thân hình vĩ đại xuống tấm thảm tập yoga,
hướng phần gáy to dày về phía Aomame.