Aomame nói: “Cho đến giờ ông đã cưỡng hiếp rất nhiều bé gái. Những
bé gái đó mới khoảng trên dưới mười tuổi.”
“Đó là sự thực,” người đàn ông nói. “Xuất phát từ khái niệm thông
thường, cô muốn lý giải như vậy thì tôi cũng không có gì phản đối. Dưới
con mắt của luật pháp thế tục, tôi là một tên tội phạm, bởi tôi đã thực hiện
hành vi giao hợp với các thiếu nữ chưa dậy thì. Ngay cả khi đó không phải
là điều bản thân tôi theo đuổi.”
Aomame chỉ biết hít thở mạnh, không biết làm sao để trấn định lại những
dòng cảm xúc mạnh mẽ bên trong mình. Gương mặt nàng vặn vẹo, tay trái
và tay phải cơ hồ như đang ham muốn hai thứ hoàn toàn khác nhau.
“Mong cô tước đoạt đi tính mạng tôi,” người đang ông nói. “Dù theo
nghĩa nào, tôi cũng không nên tiếp tục sống trên đời này nữa. Để duy trì sự
cân bằng cho thế giới, tôi là kẻ cần phải bị loại bỏ.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi giết ông?”
“Người Tí Hon sẽ mất đi người lắng nghe tiếng nói của họ. Bởi vì tôi
vẫn chưa có người thừa kế.”
“Nói như vậy thì ai tin được chứ?” Aomame như thể phun những lời ấy
qua kẽ môi. “Có thể ông chỉ là một kẻ tính dục biến thái đang cố tìm một
cái cớ đường hoàng để biến hành vi nhơ bẩn của mình thành ra chính đáng
mà thôi. Thật ra chẳng có Người Tí Hon nào cả, cũng không có cái gọi là
tiếng nói của thần, càng không có ân huệ của trời gì hết. Nói không chừng,
ông chỉ là một trong những kẻ lừa đảo ti tiện giả mạo nhà tiên tri hay lãnh
tụ tôn giáo mà thôi.”
“Đằng kia có một cái đồng hồ,” người đàn ông không ngẩng đầu lên, nói,
“Ở trên cái tủ thấp phía bên phải ấy.”
Aomame nhìn sang bên phải, chỗ đó có một cái tủ ngăn kéo mặt trước
hơi cong, cao ngang hông người, bên trên đặt một cái đồng hồ lồng khung
cẩm thạch, có vẻ tương đối nặng.
“Cô nhìn nó nhé, đừng rời mắt đi chỗ khác.”