“Đúng, năm 1Q84 này.”
“Năm 1Q84?” Aomame nói, gương mặt nàng vặn vẹo dữ dội lần nữa. Đó
là từ mình nghĩ ra mà.
“Hoàn toàn chính xác. Là từ do cô nghĩ ra,” Người đàn ông dường như
đọc được suy nghĩ của nàng, lại nói tiếp: “Tôi chỉ mượn dùng thôi.”
Năm 1Q84. Cặp môi Aomame hơi vểnh lên tạo thành khẩu hình phát ra
từ đó.
“Trên thế giới này không có sự vật nào chưa từng bước ra khỏi trái tim
dù chỉ một bước đâu,” Lãnh Tụ lặp lại bằng giọng bình thản.