“Đến lúc ấy cô sẽ hiểu.”
Aomame lắc đầu. “Nói tóm lại, hiện giờ họ không thể tấn công tôi, vì
vậy mới tấn công những điểm yếu ở quanh tôi. Họ làm vậy là để cảnh cáo
tôi, không cho tôi tước đoạt tính mạng ông.”
Người đàn ông im lặng không nói gì. Đó là sự im lặng mang tính khẳng
định.
“Thật quá đáng.” Aomame nói, rồi lắc đầu. “Cho dù họ giết chết cô ấy
nhưng rõ ràng thực tại cũng chẳng thay đổi gì.”
“Không, bọn họ không phải kẻ giết người. Họ không bao giờ đích thân ra
tay hủy diệt ai đó. Thứ giết chết bạn cô hẳn nhiên là thứ gì đó ẩn sâu bên
trong cô ấy. Hoặc sớm hoặc muộn, bi kịch tương tự rốt cuộc cũng xảy ra.
Cuộc đời cô ấy đầy rẫy hiểm nguy. Chẳng qua họ chỉ kích thích chúng lên
thôi. Giống như thay đổi thời gian trong thiết bị hẹn giờ ấy.”
“Thời gian trong thiết bị hẹn giờ?”
“Cô ấy không phải là cái lò nướng chạy điện! Cô ấy là người sống sờ sờ
ra đó! Cuộc đời cô ấy đầy rẫy hiểm nguy thì sao chứ? Cô ấy là bạn quý của
tôi. Vậy mà các người lại cướp cô ấy đi đơn giản như không. Một cách vô
nghĩa. Một cách tàn khốc.”
“Sự phẫn nộ của cô là hợp tình hợp lý,” người đàn ông nói. “Cô cứ trút
hết vào tôi là được.”
Aomame lắc đầu. “Tôi có lấy mạng ông ngay tại đây, Ayumi cũng không
thể nào sống lại được.”
“Nhưng làm vậy ít nhất cũng là một hành vi đáp trả lại Người Tí Hon.
Cô có thể trả thù họ. Hiện giờ, bọn họ chưa muốn tôi chết. Nếu tôi chết bây
giờ thì tất sẽ nảy sinh khoảng trống, ít nhất là khoảng trống tạm thời, cho
tới khi kẻ kế thừa tôi xuất hiện. Điều này đối với họ là một đòn nặng nề,
đồng thời cũng có lợi cho cô nữa.”
Aomame nói: “Có người từng nói, không có gì đắt giá và vô ích hơn trả
thù.”