“Ông làm phải không?” Aomame lạnh lùng hỏi. “Ông đã giết Ayumi
phải không?”
“Không, không phải, không phải tôi giết.”
“Nhưng ông biết điều gì đó. Ayumi bị kẻ nào giết hại?”
“Điều tra viên của chúng tôi phát hiện ra chuyện này,” người đàn ông
nói. “Chúng tôi không biết ai giết cô ấy. Tất cả những gì chúng tôi điều tra
được chỉ là người bạn nữ cảnh sát của cô bị ai đó thắt cổ đến chết trong một
khách sạn.”
Tay phải Aomame nắm chặt lại lần nữa. “Nhưng ông vừa nói ‘tôi đã làm
chuyện xấu xa với bạn cô’.”
“Ý tôi là tôi không thể ngăn cản chuyện này. Dù kẻ nào giết chết cô ấy đi
chăng nữa, thì trong mọi trường hợp, bộ phận yếu nhất của sự vật là thứ bị
tấn công trước tiên. Giống như lũ sói luôn chọn con cừu yếu nhất trong đàn
làm mục tiêu vậy.”
“Ý ông là, Ayumi là điểm yếu nhất của tôi?”
Người đàn ông không trả lời.
Aomame nhắm mắt lại. “Nhưng tại sao họ phải giết cô ấy? Cô ấy là
người rất tốt, không bao giờ làm hại bất cứ ai! Tại sao? Là vì tôi có dính
dáng đến chuyện này ư? Vậy chẳng phải chỉ cần hủy diệt một mình tôi là
đủ rồi hay sao?”
Người đàn ông đáp: “Họ không thể hủy diệt được cô.”
“Tại sao?” Aomame hỏi. “Tại sao họ không thể hủy diệt được tôi?”
“Bởi vì cô đã trở thành một thực thể đặc biệt.”
“Thực thể đặc biệt,” Aomame nói. “Đặc biệt như thế nào?”
“Sau này cô sẽ nhận ra.”
“Sau này?”
“Khi thời cơ đến.”
Aomame lại vặn vẹo mặt.“Tôi không hiểu ông nói gì.”