toàn mới. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tự tin, song Tengo có dự cảm rằng hẳn
mình có thể sống cuộc sống ít nhiều ổn định hơn trước.
Nhưng trước đó vẫn còn nhiều việc cần xử lý. Anh không thể bỏ lại
Fukaeri, Komatsu và Thầy giáo Ebisuno để chạy trốn một mình được. Dĩ
nhiên, giữa anh và họ vốn chẳng có tình cảm gì sâu đậm, cũng chẳng có
trách nhiệm đạo nghĩa gì. Đúng như Ushikawa nói, xét toàn bộ sự việc,
Tengo từ đầu chí cuối chỉ là người bị liên lụy. Nhưng cho dù anh có thanh
minh rằng mình bị người ta lôi xuống vũng nước đục này và hoàn toàn
không biết gì về kế hoạch đằng sau, sự thực vẫn là anh đã lún sâu vào đó.
Xét cho cùng, anh chẳng thể nói sau đây có chuyện gì thì cũng chẳng liên
quan đến tôi nữa, ai muốn làm gì cứ làm. Bất kể sau này có đi tới đâu,
Tengo cũng hy vọng sự việc này có một kết cục, hy vọng có thể tẩy sạch
những mối quan hệ cá nhân hiện tại. Bằng không, cuộc sống mới của anh e
rằng chỉ vừa mới bắt đầu đã bị nhuốm bẩn rồi.
Hai chữ nhuốm bẩn khiến Tengo chợt nhớ đến Ushikawa. Ushikawa, anh
thở dài nghĩ. Ushikawa từng nói anh ta có thông tin về mẹ Tengo, và có thể
chia sẻ với anh những thông tin ấy.
Nếu anh muốn biết, chúng tôi có thể trao toàn bộ thông tin về mẹ anh
cho anh. Theo tôi biết, hình như anh lớn lên mà hoàn toàn không hề biết gì
về mẹ mình thì phải. Chỉ có điều trong đó không chừng có cả một số thông
tin không vui vẻ gì đâu.
Tengo thậm chí không buồn trả lời. Trong mọi tình huống anh dứt khoát
không muốn nghe tin về mẹ mình từ miệng Ushikawa. Mọi thông tin được
nói ra từ cái miệng ấy, bất kể là gì, cũng sẽ trở nên nhơ bẩn. Không, dù từ
miệng bất cứ ai, Tengo cũng không muốn nghe những thông tin ấy. Nếu
anh nhận được thông tin từ mẹ mình thì đó sẽ không phải những mẩu thông
tin vụn vặt rời rạc, mà phải là một “khải thị” trọn vẹn. Nó cần phải rõ ràng
và trải rộng, chỉ lướt qua trong nháy mắt là có thể bao quát cả, như một
cảnh tượng vũ trụ bao la vậy.
Dĩ nhiên Tengo không thể biết tới khi nào thì sự “khải thị” đầy kịch tính
ấy mới đến với mình. Có thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Thế nhưng,