Tengo gật đầu, thở hắt ra một hơi, sau cùng cũng buông tay ra khỏi quả
đấm cửa, đóng cửa lại. Dầu gội đầu và dầu xả? Anh nhấc chân bước lên
trước, rời xa cánh cửa.
“Sau đấy chuông điện thoại có reo không?” Anh hỏi.
“Không reo lần nào cả,” Fukaeri trả lời, đoạn khẽ lắc đầu.
Tengo bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng nhìn
từ cửa sổ tầng ba không có thay đổi gì đặc biệt. Không thấy bóng người khả
nghi nào, cũng không có chiếc xe nào đáng ngờ đang đỗ. Vẫn như mọi khi,
một khu nhà ở tầm thường mờ nhạt, những cảnh tượng tầm thường mờ nhạt
trải ra trước mắt. Những cây ven đường cành lá cong queo phủ trên mình
một lớp bụi xám. Hàng rào chắn giữa vỉa hè và lòng đường đầy những chỗ
hõm sâu. Mấy chiếc xe đạp cũ gỉ sét bị quăng ven đường. Trên tường treo
một khẩu hiệu của cảnh sát: “Lái xe khi uống rượu là con đường một chiều
dẫn đến tàn đời.” (Chẳng lẽ cảnh sát cũng có bộ phận chuyên môn viết
khẩu hiệu?) Một ông già có vẻ lấm la lấm lét dắt theo một con chó lai tạp
nhìn hơi đần độn. Một người đàn bà nom ngớ ngẩn lái chiếc xe hơi nhỏ xấu
xí. Những sợi dây điện thò thụt mắc từ cây cột xấu xí này sang cột xấu xí
khác. Thế giới ngoài kia được định vị ở đâu đó giữa “ngập tràn bi thảm” và
“thiếu thốn niềm vui”, và do vô số tiểu thế giới hình trạng khác nhau tụ hợp
lại. Cảnh tượng ngoài cửa sổ gợi lên một sự thực như thế.
Mặt khác, trên thế giới này cũng có những cảnh đẹp không thể phủ nhận
hay nghi ngờ, như đôi tai và chiếc cổ của Fukaeri. Thật khó mà phán đoán
nên tin vào điều gì hơn. Tengo khẽ phát ra một tiếng gừ sâu trong cổ họng,
như một con chó lớn đang bối rối, sau đó kéo rèm cửa lại, trở về với tiểu
thế giới của riêng anh.
“Thầy giáo Ebisuno có biết em đến đây không?” Tengo hỏi.
Fukaeri lắc đầu. Thầy giáo không biết.
“Em không định báo với ông ấy à?”
Fukaeri lắc đầu. “Không thể liên lạc.”
“Là vì liên lạc rất nguy hiểm?”