Tengo cần một thứ lớn lao như thế hòng có thể đối kháng lại, thậm chí là áp
đảo và bao trùm lên những hình ảnh rõ rệt trong “giấc mộng ban ngày” vẫn
làm anh mất hướng, quấy nhiễu và giày vò anh hằng bao năm nay. Anh cần
nắm chắc nó, hầu triệt để gột rửa bản thân khỏi những ám ảnh ấy. Những
thông tin vụn vặt chẳng có bất cứ tác dụng nào với anh.
Đây là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Tengo khi anh leo cầu thang lên
tầng ba.
Tengo đứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra từ trong túi áo, cắm vào lỗ
khóa, xoay một vòng. Trước khi mở cửa, anh gõ ba tiếng, ngưng lại giây
lát, gõ thêm hai tiếng nữa rồi mới nhè nhẹ đẩy cửa ra.
Fukaeri ngồi trước bàn ăn, đang uống nước ép cà chua đựng trong ly cao.
Cô vẫn mặc bộ đồ lúc tới đây: sơ mi đàn ông kẻ sọc và quần bò bó màu
xanh lam. Nhưng so với lúc sáng, cảm giác của anh khi nhìn cô lúc này rất
khác. Đó là bởi… Tengo phải mất một lúc mới nhận ra: cô đã buộc tóc lên
cao, để lộ tai và gáy. Đôi tai nhỏ xinh xắn màu phấn hồng trông như được
ai đó dùng bàn chải mềm phủ một lớp phấn mỏng, và tựa hồ chỉ vừa mới
được tạo ra, không phải để lắng nghe âm thanh trong thế giới hiện thực, mà
thuần túy chỉ vì mục đích thẩm mỹ. Ít nhất là Tengo nghĩ như thế. Chiếc cổ
thon nhỏ đẹp đẽ giữa đôi tai ấy óng ánh tuyệt đẹp, cơ hồ một cây rau mọc
lên dưới ánh mặt trời, hoàn hảo, xứng đôi với những hạt sương sớm và với
lũ bọ dừa. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tengo thấy Fukaeri bới tóc lên,
nhưng với anh hình ảnh ấy không hiểu sao thân thiết và đẹp đẽ một cách
diệu kỳ.
Tengo vòng tay đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng ở cửa một lúc lâu. Fukaeri
chỉ để lộ ra đôi tai và chiếc cổ mà đã khiến anh bấn loạn chẳng khác gì trọn
tấm thân lõa lồ của các cô gái khác. Như một nhà thám hiểm vừa phát hiện
ra con suối bí mật ngọn nguồn của sông Nile, Tengo nheo mắt nhìn chằm
chằm vào Fukaeri, không nói năng gì, bàn tay vẫn nắm chặt quả đấm cửa.
“Em vừa tắm,” cô nói với Tengo đang đứng như trời trồng, giọng nghiêm
trang tựa như vừa nhớ ra một chuyện hệ trọng, “Em đã dùng dầu gội và dầu
xả của anh.”