Tengo không có câu trả lời, đương nhiên.
Một tiếng sấm lớn vang lên giữa trời. Ô cửa sổ bằng kính rung lên bần
bật. Nhưng vẫn không có tia chớp nào lóe lên, cũng không nghe tiếng mưa.
Tengo nhớ lại hồi trước từng xem một bộ phim về tàu ngầm. Bom chống
tàu ngầm nổ hết quả này đến quả khác, khiến con tàu lắc lư dữ dội, nhưng
mọi người bị nhốt trong cái hòm sắt tăm tối đó không thấy gì cả. Họ chỉ có
thể cảm nhận thấy những tiếng nổ và chấn động liên tu bất tận mà thôi.
“Đọc sách hay kể chuyện cho em, được không,” Fukaeri hỏi.
“Được chứ,” Tengo nói, “Nhưng anh không nghĩ ra được quyển sách nào
thích hợp để đọc to thành tiếng cả. Nếu em thấy chuyện ‘Thành phố mèo’
là được, anh có thể kể cho em nghe. Tuy rằng anh không có cuốn sách ở
đây.”
“Thành phố mèo.”
“Câu chuyện về một thành phố nhỏ do lũ mèo thống trị.”
“Em muốn nghe.”
“Trước khi ngủ mà nghe chuyện này thì có lẽ hơi sợ đấy.”
“Không sao. Anh kể chuyện gì em cũng ngủ được.”
Tengo kéo ghế lại bên cạnh giường, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối,
ngón tay đan vào nhau, bắt đầu kể câu chuyện “Thành phố mèo”, với âm
thanh nền là tiếng sấm. Anh đã đọc truyện này hai lần trên tàu tốc hành, và
một lần đọc thành tiếng trong phòng bệnh của cha, nên nội dung tình tiết đã
in vào trong óc. Câu chuyện không lấy gì làm phức tạp, văn phong cũng
không thể gọi là tinh vi hoa mỹ, vì vậy anh không ngại ngần cải biên đi một
chút cho thích hợp. Anh cắt bỏ những chỗ rườm rà, thêm vào một số đoạn
nhỏ xen giữa vừa chợt nghĩ ra trong khi kể chuyện cho Fukaeri nghe.
Câu chuyện vốn không dài, nhưng kể hết lại tốn nhiều thời gian hơn anh
nghĩ. Vì Fukaeri cứ có thắc mắc là hỏi ngay, và lần nào Tengo cũng ngừng
kể, trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi một. Anh lần lượt giải thích chi tiết về thành
phố nhỏ ấy, về hành động của lũ mèo, tính cách của nhân vật chính. Nếu là
những thứ vốn không có trong sách (mà hầu hết là thế) thì anh tự bịa ra,