giống như lúc viết lại Nhộng không khí. Fukaeri dường như đã hoàn toàn
đắm chìm trong chuyện “Thành phố mèo”, trông chẳng có vẻ gì là buồn
ngủ nữa. Thi thoảng Fukaeri nhắm mắt lại, tưởng tượng ra phong cảnh
thành phố mèo trong óc. Sau đó cô mở mắt, giục Tengo kể tiếp.
Khi anh kể hết câu chuyện, Fukaeri mở to mắt, nhìn thẳng vào Tengo
một lúc, như con mèo đang mở rộng đồng tử ra hết mức, nhìn chằm chằm
vào vật thể gì đó trong bóng tối.
“Anh đã đến thành phố mèo,” cô nói với giọng như đang trách móc
Tengo.
“Anh hả? ”
“Anh đã đến thành phố mèo của anh. Và còn ngồi tàu trở về nữa.”
“Em cảm thấy thế à?”
Fukaeri kéo tấm chăn mùa hè lên tận cằm, gật đầu nhanh.
“Em nói đúng,” Tengo đáp, “Anh đã đến thành phố mèo, rồi ngồi tàu trở
về.”
“Anh đã trừ tà chưa,” cô hỏi.
“Trừ tà?” Tengo hỏi. Trừ tà? “Anh nghĩ là chưa.”
“Không trừ tà không được đâu.”
“Trừ tà gì?”
Fukaeri không trả lời. “Đến thành phố mèo trở về mà cứ để thế không
làm gì thì sẽ có chuyện chẳng lành.”
Một tiếng sấm lớn vang lên, tựa hồ như muốn xé đôi bầu trời. Âm thanh
mỗi lúc một dữ dội hơn. Fukaeri rúc mình trong chăn.
“Anh qua ngủ chung với em đi,” Fukaeri nói, “Hai chúng ta phải cùng đi
đến thành phố mèo.”
“Tại sao?”
“Người Tí Hon có thể sẽ tìm thấy lối vào.”
“Vì anh chưa trừ tà à?”