mới là vấn đề. Tức là, quỹ đạo thời gian bị chuyển hoán ở đó, thế giới bị
đổi thành 1Q84,”
Aomame tưởng tượng ra cảnh mấy Người Tí Hon cùng hợp sức xoay
chuyển cỗ máy chuyển đổi quỹ đạo thời gian. Giữa đêm khuya, dưới ánh
trăng nhợt nhạt.
“Và ở năm 1Q84 này trên trời có hai mặt trăng?” nàng hỏi.
“Chính xác. Có hai mặt trăng. Đây là dấu hiệu rằng quỹ đạo đã bị chuyển
hoán. Nhờ nó, người ta có thể phân biệt hai thế giới với nhau. Có điều,
không phải tất cả mọi người ở nơi này đều nhìn thấy hai mặt trăng. Có lẽ
tuyệt đại đa số mọi người không chú ý đến chuyện này. Nói cách khác, chỉ
một số ít người biết giờ là năm 1Q84 mà thôi.”
“Rất nhiều người trên thế giới này không nhận ra dòng thời gian đã bị
chuyển hoán à?”
“Đúng thế. Đối với hầu hết mọi người, thế giới này không có gì khác
biệt, vẫn là thế giới xưa nay vốn thế. Tôi nói ‘đây là thế giới thực’ chính là
vì vậy.”
“Quỹ đạo thời gian đã bị chuyển hoán,” Aomame nói, “Nếu không có sự
thay đổi này, tôi và ông sẽ không gặp nhau ở đây, phải vậy không?”
“Không ai có thể khẳng định. Đây là vấn đề xác suất. Có điều, đại để có
lẽ là vậy.”
“Điều ông vừa nói là sự thật hay chỉ là giả thiết?”
“Hỏi hay lắm. Có điều, muốn tách biệt rạch ròi hai thứ là điều cực kỳ
khó khăn. Cô có nhớ bài ca xưa người ta hát không? Without your love, it’s
a honky-tonk parade”. Người đàn ông khẽ ngâm nga giai điệu, “ ‘Nếu
không có tình yêu của em, đó chẳng qua chỉ là màn diễn của quán rượu rẻ
tiền.’ Cô biết bài hát này không?”
“It’s Only anh Paper Moon. ”
“Đúng. Xét về nguyên lý, năm 1984 cũng vậy mà năm 1Q84 cũng vậy,
cấu tạo đều như nhau. Nếu cô không tin thế giới đó, và ở đó không có tình