yêu, vậy thì tất cả đều là giả. Cho dù ta ở thế giới nào, cho dù thế giới ấy có
như thế nào chăng nữa, lằn ranh phân tách giữa giả thiết và sự thật trong
hầu hết trường hợp là không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy nó
bằng con mắt bên trong con mắt của tâm linh thôi.”
“Ai đã thay đổi quỹ đạo?”
“Ai đã thay đổi quỹ đạo? Đây cũng là một câu hỏi khó trả lời. Ở đây,
phương pháp lý luận kiểu nhân quả không có sức mạnh cho lắm.”
“Tóm lại, tôi đã bị một ý chí nào đó tống vào thế giới của năm 1Q84
này,” Aomame nói. “Không phải ý chí của bản thân tôi.”
“Đúng vậy. Vì đường ray của con tàu cô đang ngồi đã bị bẻ ghi, nên cô
bị đưa tới thế giới này.”
“Người Tí Hon có liên quan gì không?”
“Ở thế giới này có một thứ được gọi là Người Tí Hon. Ít nhất thì ở thế
giới này bọn họ được gọi là Người Tí Hon. Thế nhưng, không phải lúc nào
bọn họ cũng có hình dáng, có tên.”
Aomame cắn môi, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: “Tôi thấy lời ông nói tự
mâu thuẫn với nhau. Giả định là Người Tí Hon đã chuyển hoán quỹ đạo
thời gian, đưa tôi vào thế giới năm 1Q84. Thế nhưng, nếu việc mà tôi đang
chuẩn bị làm với ông không phải điều mà Người Tí Hon muốn, tại sao họ
lại cố ý đưa tôi đến đây? Rõ ràng là loại trừ tôi thì mới phù hợp với lợi ích
của họ chứ?”
“Chuyện này không dễ giải thích,” người đàn ông nói với giọng đều đều,
“Nhưng đầu óc cô rất nhanh nhạy, những điều tôi sắp nói đây có lẽ cô sẽ
hiểu được, cho dù có một chút mơ hồ. Tôi từng nói, điều quan trọng nhất
đối với thế giới chúng ta đang sống là tỷ lệ giữa thiện và ác được duy trì ở
mức cân bằng. Cái thứ gọi là Người Tí Hon, hoặc giả có thể nói là một
dạng ý chí nào đó, sở hữu sức mạnh vô cùng lớn. Thế nhưng, họ càng vận
dụng sức mạnh này thì một sức mạnh khác sẽ càng tự động tăng cường lên
hầu đối kháng lại. Cứ vậy, thế giới duy trì một sự cân bằng tinh tế. Dù ở thế
giới nào thì nguyên lý này cũng không thay đổi. Điều này cũng hoàn toàn