“Thứ được gọi là Người Tí Hon ấy rốt cuộc là thiện hay ác, tôi không
biết. Thứ ấy, xét theo nghĩa nào đó, là một sự vật vượt quá tầm lý giải và
khả năng định nghĩa của chúng ta. Từ thời viễn cổ, chúng ta đã luôn sống
chung với họ rồi, từ thuở thiện và ác vẫn còn chưa tồn tại, từ thuở ý thức
của con người vẫn còn nằm trong bóng tối. Điều quan trọng nằm ở chỗ, bất
kể bọn họ là thiện hay ác, là ánh sáng hay bóng tối, mỗi khi họ vận dụng
sức mạnh của họ thì nhất định sẽ sinh ra một sức mạnh để bù trừ lại. Ở
trường hợp của tôi, khi tôi trở thành ‘đại diện’ của Người Tí Hon thì cùng
lúc con gái tôi trở thành ‘đại diện’ cho lực lượng đối nghịch với Người Tí
Hon kia. Như thế, sự cân bằng được duy trì.”
“Con gái ông?”
“Đúng vậy. Người đầu tiên dẫn Người Tí Hon đến là con gái tôi. Lúc đó
nó mười tuổi, giờ thì phải cộng thêm bảy tuổi nữa. Có một lần bọn họ hiện
ra từ trong bóng tối, thông qua con gái tôi đến với thế giới này, đồng thời
biến tôi thành Người đại diện của họ. Con gái tôi là Perceiver, Người Cảm
tri, còn tôi là Receiver, Người Tiếp thụ. Có vẻ như ngẫu nhiên mà chúng tôi
có được tư chất đó. Tóm lại, bọn họ đã tìm thấy chúng tôi, chứ không phải
chúng tôi tìm thấy họ.”
“Vì vậy ông đã cưỡng hiếp chính con gái mình?”
“Giao hợp,” ông ta nói, “Biểu đạt như vậy gần với sự thật hơn. Vả lại,
người mà tôi giao hợp ấy, xét cho cùng, chỉ là con gái tôi trong ý niệm mà
thôi. ‘Giao hợp’ là một từ đa nghĩa. Điểm mấu chốt là hai người chúng tôi
hợp thành một thể, Người Cảm tri và Người Tiếp thụ.”
Aomame lắc đầu. “Tôi không hiểu ông đang nói gì. Rốt cuộc ông có
quan hệ tình dục với con gái mình hay không?”
“Câu trả lời cho vấn đề này là vừa có vừa không.”
“Về phía Tsubasa cũng thế sao?”
“Cũng thế. Trên nguyên tắc mà nói.”
“Nhưng tử cung của Tsubasa đã bị phá hủy, không phải trên nguyên tắc
mà trong thực tế.”