Người đàn ông lắc đầu. “Cô chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài của ý
niệm mà thôi. Không phải là thực thể.”
Cuộc nói chuyện tăng tốc quá nhanh, Aomame bắt đầu không theo kịp.
Nàng ngừng lại một chút, điều chỉnh nhịp thở, sau đó nói: “Ý ông là ý niệm
biến thành hình người, mọc chân bỏ chạy à?
“Nói đơn giản thì là thế.”
“Tsubasa mà tôi nhìn thấy đó không phải là thực thể?”
“Vì vậy cô bé đã được thu hồi.”
“Được thu hồi?” Aomame hỏi.
“Được thu hồi và chữa trị. Cô bé đang tiếp nhận sự trị liệu cần thiết.”
“Tôi không tin ông,” Aomame kiên quyết nói.
“Tôi không thể trách móc gì cô được,” người đàn ông nói với giọng
không chút sắc thái tình cảm nào.
Aomame nhất thời không biết nói gì, thoáng sau đó, nàng đặt câu hỏi
khác: “Bằng cách xâm phạm con gái mình, trên ý niệm và một cách đa
nghĩa, ông trở thành người đại diện của Người Tí Hon. Đồng thời, để bù
đắp lại, con gái ông rời khỏi ông, trở thành một tồn tại đối nghịch với
Người Tí Hon. Có phải ông khẳng định thế không?”
“Hoàn toàn chính xác. Vì vậy mà nó đã vứt bỏ tử thể của mình,” người
đàn ông đáp lời, “Nói như vậy, chắc cô hiểu được đại khái chứ?”
“Tử thể? ” Aomame hỏi.
“Kiểu như một cái bóng có sự sống ấy. Vả lại, việc này còn dính dáng
đến một nhân vật khác. Một người bạn cũ của tôi, từ xưa đến nay rất đáng
tin cậy. Tôi đã gửi gắm con gái mình cho người bạn cũ này. Và không lâu
trước đây, anh Kawana Tengo mà cô rất quen thuộc cũng bị lôi kéo vào.
Một cách tình cờ, Tengo và con gái tôi đã ở bên nhau, tạo thành một cặp.”
Thời gian cơ hồ đột nhiên ngừng sững lại. Aomame không tìm được từ
được từ ngữ nào thích hợp. Toàn thân nàng cứng đờ, bất động chờ đợi thời
gian khởi động trở lại.