“Giải thích những chuyện này không thuộc chức trách của tôi. Xin lỗi
phải nói thế.”
“Tại sao ông không thể giải thích?”
“Không phải tôi không thể giải thích ý nghĩa đó. Nhưng một số ý nghĩa
sẽ lập tức tan biến ngay trong khoảnh khắc ta dùng ngôn ngữ để giải thích
chúng.”
“Được thôi, tôi hỏi ông câu khác,” Aomame nói. “Người này tại sao nhất
thiết phải là tôi?”
“Cô hình như vẫn chưa hiểu tại sao lại là mình.”
Aomame lắc mạnh đầu mấy cái. “Tôi không hiểu, hoàn toàn không
hiểu.”
“Vô cùng đơn giản. Bởi cô và Tengo có lực hấp dẫn nhau rất mạnh.”
Aomame trầm ngâm một hồi lâu. Nàng cảm thấy các lỗ chân lông trên
mặt mình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt nàng cơ hồ bị phủ một lớp
màng mỏng mắt thường không nhìn thấy được.
“Hấp dẫn nhau,” nàng nói.
“Hút nhau, cực mạnh.”
Một cảm xúc gần giống với sự phẫn nộ đột nhiên dâng trào lên trong tâm
trí nàng, hoàn toàn không có nguyên do, thậm chí còn kèm theo cảm giác
buồn nôn. “Những lời này của ông, tôi không thể tin được. Anh ấy không
thể nào còn nhớ tôi được.”
“Không đúng, Tengo nhớ rất rõ ràng cô có mặt ở trên thế giới này, anh ta
khát khao cô. Chẳng những vậy, cho đến giờ, ngoại trừ cô ra, anh ta chưa
từng yêu bất cứ người đàn bà nào khác.”
Aomame nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trong lúc đó, sấm ì ùng
mạnh mẽ nổ vang từng chặp. Mưa cuối cùng cũng đổ xuống. Những hạt
mưa to tướng bắt đầu đập mạnh vào ô cửa kính phòng khách sạn. Song
những âm thanh ấy dường như không hề lọt vào tai Aomame.