họ sợ cái cục diện mới sẽ diễn ra nếu chấp nhận thuyết nhật tâm. Họ sợ
phải tổ chức lại đầu óc mình hầu có thể chấp nhận nó. Nói một cách
nghiêm khắc, cho đến nay Thiên Chúa giáo vẫn chưa từng công khai công
nhận thuyết nhật tâm. Cô cũng vậy. Cô đang sợ phải cởi bỏ lớp áo giáp
vững chắc bao lâu nay vẫn khoác lên mình.”
Aomame úp hai tay lên mặt, nấc lên. Kỳ thực nàng không hề muốn như
vậy, nhưng không sao kiềm chế nổi mình. Nàng muốn giả bộ như đang
cười, nhưng không được.
“Có thể nói cô và Tengo được cùng một chuyến tàu đưa đến thế giới
này,” người đàn ông nói với giọng nhẹ nhàng. “Bằng cách kết thành một
cặp với con gái tôi, Tengo đã khởi động tiến trình chống lại Người Tí Hon.
Còn cô, vì một lý do khác, lại muốn giết chết tôi. Nói cách khác, cô và anh
ta, mỗi người đang làm một việc nguy hiểm ở một nơi nguy hiểm.”
“Ý ông là, một ý chí nào đó yêu cầu chúng tôi làm những việc này?”
“Đại khái là vậy.”
“Rốt cuộc là tại sao?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Aomame liền ý thức
được đây là một câu hỏi thừa, một câu hỏi không thể có câu trả lời.
“Phương thức giải quyết được hoan nghênh nhất là hai người gặp nhau ở
một nơi nào đó, dắt tay nhau cùng rời khỏi thế giới này,” người đàn ông
không trả lời câu hỏi của Aomame mà nói. “Có điều, chuyện này không hề
dễ dàng.”
“Chuyện này không hề dễ dàng,” Aomame lặp lại lời ông ta một cách vô
thức.
“Rất đáng tiếc. Nói nhẹ nhất thì là không hề dễ dàng. Còn nói đến xác
suất tỷ lệ thì có lẽ là hoàn toàn không thể. Thứ mà hai người phải đối mặt,
bất kể có gọi nó là gì chăng nữa, là một thế lực vô cùng khủng khiếp.”
“Vậy là…” Aomame nói bằng giọng khàn khàn, rồi đằng hắng một tiếng
cho thông cổ họng. Nàng từ từ trấn tĩnh lại khỏi cơn hoang mang. Giờ
không phải lúc để khóc, nàng nghĩ. “Vậy nên ông đưa ra đề nghị đúng