đúng với thế giới của năm 1Q84 bao hàm cả tôi lẫn cô ở đây, lúc này. Khi
Người Tí Hon bắt đầu sử dụng sức mạnh to lớn của họ, một sức mạnh đối
nghịch với Người Tí Hon sẽ tự động sinh ra. Có lẽ chính động năng đối
nghịch ấy đã kéo cô vào năm 1Q84 này.”
Nằm trên tấm thảm yoga màu xanh nước biển, to lớn như con cá voi bị
nước triều đánh dạt vào bờ, người đàn ông hít thở sâu.
“Tiếp tục mượn hình ảnh đường ray, có thể nói thế này: bọn họ có thể bẻ
ghi đường ray, do vậy con tàu liền chạy vào tuyến đường này. Tuyến đường
1Q84. Thế nhưng, họ không thể phân biệt hành khách này với hành khách
kia trên tàu, họ không thể lựa chọn người ngồi trong toa tàu. Tức là, trong
toa tàu có thể sẽ có cả người mà họ không muốn thấy.”
“Khách không mời.”
“Đúng thế.”
Sấm lại nổ. So với lúc nãy, tiếng sấm lớn hơn nhiều. Nhưng không có tia
chớp, chỉ nghe âm thanh vang lên. Lạ thật, Aomame nghĩ, sấm ở gần như
thế mà không thấy ánh chớp lóe lên, cũng không có mưa.
“Những gì tôi vừa nói, cô có hiểu không?”
“Tôi đang nghe đây.” Nàng nói, đoạn dịch đầu mũi kim ra khỏi điểm đặc
biệt trên gáy người đàn ông, cẩn thận hướng nó lên trời. Giờ nàng cần phải
tập trung chú ý dõi theo lời ông ta.
“Nơi nào có ánh sáng tất phải có bóng tối, nơi nào có bóng tối tất phải có
anh sáng. Không tồn tại sáng không có bóng tối, cũng không tồn tại bóng
tối mà không có ánh sáng. Karl Jung từng nói thế này trong một cuốn sách:
‘Bóng tối là tà ác, cũng như con người chúng ta tích cực vậy. Chúng ta
càng cố gắng trở nên thiện lương, ưu tú và hoàn mỹ, bóng tối sẽ càng bộc
lộ ra ý chí tối tăm, tà ác và đầy tính phá hoại của nó. Khi con người muốn
vượt lên chính mình để trở nên hoàn mỹ, bóng tối liền xuống địa ngục biến
thành ác ma. Bởi, xét từ quan điểm của tự nhiên và chân lý, muốn vươn lên
cao hơn chính mình hay trở nên thấp hơn chính mình đều là những tội
nghiệt nặng nề.”