chắn cũng sẽ tìm cô trước tiên, vì cô là người cuối cùng gặp Lãnh Tụ khi
ông ta còn sống. Và một khi phát hiện ra cô đã trả lại nhà thuê, mai danh ẩn
tích, đám người ấy sẽ suy đoán ra, nhất định đó không phải là cái chết tự
nhiên.”
“Bọn họ sẽ tìm kiếm tung tích của tôi, dồn mọi nguồn lực tìm kiếm.”
“Đại khái là vậy,” Tamaru nói.
“Tôi có thể lẩn trốn khỏi bọn họ không?”
“Kế hoạch đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Rất chu toàn. Chỉ cần hành động
cẩn thận, kiên nhẫn theo kế hoạch thì sẽ không bị phát hiện đâu. Hoảng sợ
là điều tệ hại nhất.”
“Tôi sẽ cố,” Aomame nói.
“Phải kiên trì. Và hành động nhanh chóng, tranh thủ thời gian. Cô là
người cẩn thận, chịu khó chịu khổ. Cô chỉ cần làm như bình thường là
được.”
Aomame nói: “Khu Asakasa có mưa lớn, tàu điện ngầm ngừng hoạt
động rồi.”
“Tôi biết,” Tamaru nói. “Cô không cần lo, chúng tôi không định dùng tàu
điện ngầm. Giờ cô lập tức bắt taxi đến chỗ ẩn náu trong thành phố đi.”
“Trong thành phố? Không phải đã nói tôi sẽ đi một nơi rất xa sao?”
“Dĩ nhiên cô sẽ đến một nơi rất xa,” Tamaru chậm rãi nói, như thể đang
đánh vần. “Nhưng trước lúc đó vẫn còn một số việc phải chuẩn bị. Phải
thay tên đổi họ, thay đổi gương mặt của cô nữa. Vả lại, công việc lần này
quá vất vả, cảm xúc của cô nhất định đang rất hưng phấn. Trong thời điểm
này mà bộp chộp hành động thì có khi kết quả chẳng lành. Giờ cô cứ tạm
lánh ở nơi an toàn ấy một thời gian rồi tính sau. Không sao đâu, chúng tôi
sẽ dốc hết sức chi viện cho cô.”
“Khu Koenji,” Tamaru nói. “Từ chỗ cô đứng bây giờ đến đó chừng hai
mươi phút.”