không có ý định lấy lại nó nữa, đằng nào thì bên trong cũng không có thứ
gì để người ta có thể lần ngược ra nàng.
Nàng xách túi du lịch đi lòng vòng trong ga, tìm điện thoại công cộng.
Tất cả các buồng điện thoại công cộng đều đông kín. Người ta xếp hàng dài
đợi gọi điện thoại báo cho người nhà: vì tàu điện ngừng hoạt động nên phải
về muộn. Aomame hơi nhíu mày. Xem ra, Người Tí Hon không để mình
trốn thoát đơn giản như vậy. Nói theo cách của Lãnh Tụ, bọn họ không thể
trực tiếp ra tay với mình, nhưng có thể vận dụng các thủ đoạn gián tiếp để
tấn công nhược điểm của mình, ngăn trở mình hành động.
Aomame thôi không xếp hàng nữa. Nàng ra khỏi nhà ga đi bộ một quãng
ngắn rồi bước vào quán cà phê đầu tiên nhìn thấy, gọi một ly cà phê đá.
Chiếc điện thoại trả tiền xu màu hồng phấn đang có người dùng, nhưng ít
nhất cũng không phải xếp hàng. Nàng đứng sau lưng một phụ nữ trung
niên, đợi cuộc nói chuyện dài của bà ta kết thúc. Người phụ nữ lộ vẻ khó
chịu, liếc mắt Aomame, nói thêm khoảng năm phút nữa rồi cuối cùng cũng
gác máy.
Aomame nhét hết số tiền xu còn lại vào điện thoại, nhấn dãy số đã nhớ
kỹ trong đầu. Chuông đổ ba lần, âm thanh cơ khí của băng thu âm vang lên:
“Hiện nay chúng tôi đang ra ngoài. Nếu có chuyện cần, làm ơn để lại lời
nhắn sau tiếng ‘bíp’.”
Sau khi tiếng ‘bíp’ vang lên, Aomame nói vào ống nghe: “Alô, anh
Tamaru, nếu anh có ở đó thì nghe điện thoại được không?
Bên kia nhấc máy. “Tôi đây,” Tamaru nói.
“May quá,” Aomame nói.
Tamaru dường như nghe ra được sự cấp bách khác với thường ngày
trong giọng nàng. “Cô không sao chứ?” anh ta hỏi.
“Trước mắt thì không.”
“Công việc thuận lợi chứ?”
Aomame nói: “Ngủ rồi. Say đến mức không thể nào say hơn được nữa.”